Nguyên Chiêu lẳng lặng nhìn hắn, sóng gợn chẳng xao khí phách nói ra ba chữ: "Chính là ngài."
Sưởng đế hơi ngẩn ra, được lát bỗng cười điên cuồng, dường như vừa được nghe câu chuyện khôi hài nhất thế gian.
Hồi lâu, hắn ngừng lại, dùng ngón trỏ chỉ vào ngực mình: "Sao ta có thể là kẻ địch của chính mình? Trên đời này dù không tin một ai thì ta cũng sẽ tin mình."
"Một ngày nào đó ngài sẽ hiểu." Nguyên Chiêu bình tĩnh mỉm cười, con ngươi chớp lên ánh sáng thấu suốt. Đột nhiên, thiên quân vạn mã không biết từ đâu vọt tới, thế như hồng thủy áp đến gần hai người.
Trên chiến kỳ đen thêu hai chữ "Thần Uy" rồng bay phượng múa, quân sĩ mạnh mẽ phô trương, tiếng hô như sấm bên tai, vọng lại từ sơn cốc, vang dội đến mây xanh, bọn họ kêu là: "Thần Uy tướng quân!"
Sưởng đế như một thanh kiếm sắt bị gỉ, cô độc đứng giữa Thần Uy quân bách chiến bách thắng(1), hoàn toàn như một kẻ ngoài cuộc. Còn Nguyên Chiêu lại như linh hồn của đoàn quân thường thắng này, tập kết tất cả vinh quang.
Sưởng đế âm lệ nhìn Nguyên Chiêu, nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi muốn mưu phản?"
Nguyên Chiêu cười thoải mái: "Bệ hạ, thứ thần muốn ngài không thể hiểu được, cũng như thứ ngài muốn, thần chưa bao giờ để trong mắt." Hắn hơi cười, xúc động than thở: "Không cùng chí hướng không thể chung đường(2)."
Hình ảnh đột nhiên biến đổi, tựa như trên trời giáng xuống một thanh thần khí, bổ bức họa ra thành hai nửa, Nguyên Chiêu biến mất trong khoảng không xanh vô biên, cùng hắn biến mất còn có đội thiết kỵ đạp bằng Đông Man Tây Vực sau lưng, Thần Uy quân thanh danh hiển hách.
Còn một mình Sưởng đế đứng trên chiến trường mênh mông hoang vắng, trong ráng trầm cô tịch, thứ bầu bạn cùng hắn là cảnh tàn hoang phế, thây ngả khắp đồng, chiều tà khói ngả, quạ xám thớt thưa(3).
Đây chính là giấc mộng của hắn.
Bắt đầu bằng máu tanh, kết thúc là cô tịch.
Người trong thiên hạ đều vây quanh hắn, nhưng đến cuối cùng, không một ai chân chính ở lại bên cạnh hắn.
Có lẽ, Minh Tuệ là thuốc tốt duy nhất giải được sự cô tịch và bệnh không tiện nói ra của hắn, cho nên hắn mới nhất định phải làm cho Minh Tuệ sống lại. Đáng tiếc, dù cứu sống được Minh Tuệ, nàng sống cũng không có gì lưu luyến, chỉ muốn giải thoát.
Lúc này, trong tay Dung Sâm còn nâng mấy bọt khí khác, một trong số đó khác biệt với những cái còn lại, có màu đỏ nhạt. Hắn dùng ống tiếu nâng cái mộng đỏ đó lên, lẩm bẩm: "Kỳ lạ, mộng này không phải ác mộng, sao mộng mô lại nhổ nó ra nhỉ?"
Ta cũng có phần hiếu kỳ, cúi đầu nhìn mộng cảnh.
Đón ánh trăng, trong mộng là một rừng hoa đào, hoa nở như mây, ngập cả khung trời. Gió trong khẽ thổi, cánh hoa liệng bay, mộng cảnh như rơi trong cơn mưa hoa đào, không trách được mộng này lại có màu đỏ.
Ta loáng thoáng cảm thấy rừng hoa đào này khá quen thuộc, nhìn kỹ thì đúng là rừng hoa đào ở Già La, chẳng qua là phóng đại gấp mấy lần. Lẽ nào đây là mộng của Mi Vũ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Tiên
RomanceTác giả : Thị Kim Nội dung: "Thân là đệ nhất thần y, ta chỉ có hai ước vọng. Một là, kiếm một tòa kim ốc, giấu hắn, kim ốc tàng kiều." "Hai là?" "Hai là, cùng hắn luyện song tu trong đó, trường sinh bất lão." "Đồ lưu manh."