Yêu cầu của nàng ta khiến ta nhớ đến Sưởng đế ngày trước. Hắn cũng từng muốn Minh Tuệ yêu hắn như thế này. Đáng tiếc, ta là thần y, không phải thần tiên.
"Bệ hạ, ta không thể khiến người ấy yêu người, nhưng ta có thể khiến người quên đi người ấy."
Nàng ta cắn môi, không trả lời ta ngay. Ta biết, nàng ta đang đấu tranh. Yêu không phải là đau khổ giày vò, mà là chuyện đòi hỏi sự quyết đoán dứt khoát.
Cuối cùng nàng ta hạ quyết tâm: "Làm thế nào mới có thể quên được hắn?"
"Yêu một người thì trong ngực sẽ sinh ra một viên châu tương tư, lấy viên châu đó ra là sẽ quên được đoạn tình cảm ấy."
"Ý ngươi là phải mổ tim lấy châu?"
Ta gật đầu: "Từng không có một ai tin vào chuyện này, bảo là ta bị điên. Nhưng ta thật sự đã từng chữa khỏi cho rất nhiều người."
Nữ hoàng nhìn sâu vào mắt ta, tựa như đang muốn tìm ra thật giả trong lời nói của ta. Ta thản nhiên đón ánh mắt của nàng ta, tỏ ra hết sức tự tin. Ta biết, đây có thể là cơ hội duy nhất giúp ta và Dung Sâm bình yên rời khỏi nơi này.
Nàng ta ngẫm nghĩ hồi lâu, nói: "Được, chuyện này ngươi không được phép nói cho bất kỳ ai, ăn cơm trưa xong thì tới đây lấy châu cho ta."
"Bệ hạ không định bàn bạc với quần thần trước ạ? Dù sao chỗ mổ cũng là nơi hết sức quan trọng, ta lại vốn không quen biết người."
"Chỉ sợ ta mà nói thì bọn họ đều sẽ phản đối, bọn họ không chỉ cho rằng ngươi bị điên mà cũng sẽ tưởng rằng ta cũng bị điên."
"Đa tạ bệ hạ đã tín nhiệm."
"Ta tin ngươi là bởi vì ta biết ngươi không dám gạt ta. Nếu thất bại, ngươi chỉ có đường chết, hơn nữa kẻ chết không chỉ có ngươi, còn có Dung Sâm và những kẻ khác. Ngươi yêu hắn như thế, nhất định sẽ không dám khiến hắn vì ngươi mà chết."
"Sao bệ hạ biết ta yêu Dung Sâm?"
"Bởi vì ta yêu Giang lang, nên ta biết yêu một người là ánh mắt thế nào."
"Bệ hạ anh minh."
Nàng ta thở dài, "Khổ tương tư này khắc cốt ghi tâm, không bằng đập nồi dìm thuyền, cắt đứt hoàn toàn. Nếu như thành công, ta sẽ không phải chịu nỗi khổ vạn tiễn xuyên tim, tâm như tro tàn này nữa. Còn nếu như thất bại thì ta cũng không mất mát gì, sẽ có các ngươi chết chôn theo ta rồi."
Ta cười: "Bệ hạ yên tâm, ở Trung thổ ta đã từng chữa khỏi cho vô số người. Thủ pháp lấy châu ta đã vô cùng thuần thục, cùng lắm là mất một khắc thôi. Nhưng mà, nếu ta có thể trị khỏi bệnh cho bệ hạ, bệ hạ có thể thả chúng ta đi không?"
Nữ hoàng hơi trầm ngâm, nói: "Ta có thể thả các ngươi, nhưng không thể thả hắn."
Hắn là Sưởng đế.
"Bệ hạ, ngài ấy không biết cây hồng nhan không thể bị nhiễm dương khí, phá quả nữ nhi cũng là do vô ý. Bệ hạ có thể khoan hồng độ lượng, tha thứ cho ngài ấy một lần không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Tiên
RomanceTác giả : Thị Kim Nội dung: "Thân là đệ nhất thần y, ta chỉ có hai ước vọng. Một là, kiếm một tòa kim ốc, giấu hắn, kim ốc tàng kiều." "Hai là?" "Hai là, cùng hắn luyện song tu trong đó, trường sinh bất lão." "Đồ lưu manh."