Sáng sớm hôm sau dậy, Mị Sinh nhăn nhó vội vàng tới tìm ta, “Đại sư phụ, con thật sự mọc dài lông ra rồi.”
Ta tò mò kích động: “Để ta xem.”
Mị Sinh cởi áo ngoài ra, quả nhiên, hai chiếc cánh nhỏ trên lưng nó đã mọc ra những chiếc lông màu vàng, nhung nhung như lông gà con mới nở, vàng óng mềm mại, đáng yêu vô cùng.
Ta cố ý than thở: “Chao ôi, lông vũ khí thế quá, đẹp lấp lánh kim quang thế này mà bay lên thì con sẽ như thần Mặt Trời mất.”
“Thật ạ?” Mị Sinh mím môi, điệu bộ nửa mừng nửa lo trông rất đáng yêu.
“Sư phụ không lừa con đâu, nhìn đẹp lắm thật mà.” Ta mặc lại áo cho nó, đôi cánh cứng lên rồi, lưng nó trông càng gù hơn, phình căng hết sức quái dị. Xem ra ta phải đi đặt mua cho nó vài bộ quần áo đặc biệt, chờ lông cánh của nó dài đủ hẳn thì để nó lộ ra ngoài, lúc nào nó muốn bay lên cũng được.
Nghĩ đến khoảnh khắc đó, ta vô cùng hưng phấn mong đợi, bởi vì cất cánh bay cao thật ra chính là mơ ước của con người.
Ta dẫn Mị Sinh cùng Mi Vũ ra khỏi phủ, vừa khéo lại đụng phải Nguyên Chiêu ngay ngoài cổng chính.
Hai mắt Mi Vũ lập tức sáng bừng, chăm chăm vào hắn.
Nguyên Chiêu cố ý tránh né tầm mắt nàng, chỉ chào hỏi ta. Mi Vũ lại không hề ngần ngại, nhìn thẳng hắn: “Cuối cùng ngài cũng chịu về, hại ta phải đợi ngài cả một đêm.”
Nội hàm của câu này thật sự quá phong phú, mấy thân binh đứng sau Nguyên Chiêu đồng loạt trợn mắt, lại đồng loạt cười đầy ngụ ý, chỉ vì sợ uy nghiêm của Nguyên Chiêu mà không dám ồn ào cười to.
Sắc mặt của Nguyên Chiêu đương nhiên không cần phải nói.
Mi Vũ vẫn không nhìn ra, vẫn nhìn chằm chằm Nguyên Chiêu, phất tay đuổi ta: “Linh Lung, tỷ dắt Mị Sinh đi trước đi, muội với Tướng quân có chuyện phải làm.”
Ta nén một bụng cười, gật đầu liên tục.
Nguyên Chiêu thấy tình thế không ổn, quay đầu định đi.
Mi Vũ nhanh tay kéo tay áo hắn, lông mày dựng đứng: “Hôm nay ngài dám đi thử xem.”
Nói cũng kỳ quái, Nguyên Chiêu không đi thật, nghiêng đầu sang chỗ khác nói với Mi Vũ: “Khoảng thời gian này ta bận… công sự, không ở trong phủ. Cô nương yên tâm, ta nhất định sẽ nhớ bôi thuốc.”
Mi Vũ rên: “Lời của Tướng quân không còn đáng tin nữa, chuyện này ta muốn tự tay làm, từ nay mỗi tối ta sẽ sang phòng ngài tìm ngài.”
Lời này càng khiến người ta mơ tưởng xa xôi nhiều hơn, Liên Duy kìm nén đến mức hai bả vai run bần bật.
Nguyên Chiêu nghiêng người lách vào cửa chính, Mi Vũ theo sát phía sau. Vì vậy, Liên Duy và mấy thân binh lập tức thoải mái cười to.
Mi Vũ vẫn chưa hiểu, quay đầu lại: “Mấy người cười gì?”
Ta phất tay xua nàng: “Không có gì, muội và Tướng quân nhanh đi làm việc đi.”
Ta luôn tự cho mình là kẻ rất coi trọng công việc, ý thức trách nhiệm rất cao, nhưng Mi Vũ càng nghiêm trọng hơn ta, cầu toàn đến mức nghiêm khắc. Tiếc là lần này nàng gặp đúng người không hề chú ý đến dung nhan của mình, căn bản không thèm phối hợp với nàng. Xem ra không chỉ quan hệ giữa hai người yêu nhau cần vỏ quýt dày có móng tay nhọn, ngay cả quan hệ thầy thuốc-bệnh nhân cũng rất cần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Tiên
RomanceTác giả : Thị Kim Nội dung: "Thân là đệ nhất thần y, ta chỉ có hai ước vọng. Một là, kiếm một tòa kim ốc, giấu hắn, kim ốc tàng kiều." "Hai là?" "Hai là, cùng hắn luyện song tu trong đó, trường sinh bất lão." "Đồ lưu manh."