chương 38

2K 90 2
                                    

Giống ai?

Hắn sẽ không giống nữ tử, vậy nên ta mang toàn bộ những nam tử mình từng quen biết đảo qua một lượt, đột nhiên nảy ra một ý nghĩ làm chính ta cũng giật mình, do dự chốc lát mới hỏi không chắc chắn: "Sư phụ ta?"

"Đúng rồi, hắn rất giống Mạc Quy hai mươi năm trước. Những năm gần đây Mạc Quy nhìn càng ngày càng lão luyện phù hợp với danh hiệu thần y, lại để râu tự xưng là thần y mỹ râu. Nhưng cô nghĩ thử xem, nếu huynh ấy bỏ râu đi thì có phải sẽ có đến bảy phần giống Sưởng đế không?"

Sư phụ tính tình hiền hoà, tươi cười vui vẻ, là một đại thúc anh tuấn dễ gần. Sưởng đế lạnh lùng tàn nhẫn, cả người tràn ngập hơi thở sát khí khiến người ta không dám lại gần, vậy nên ta chưa bao giờ nhìn hắn mà liên tưởng đến sư phụ. Nhưng giờ cẩn thận nghĩ lại, đúng là hai người nhìn rất giống nhau, chẳng qua là sư phụ lớn hơn hắn đôi mươi tuổi, nhìn có phần trưởng thành chín chắn, ung dung nho nhã hơn.

"Mạc Quy đã từng cứu thủ lĩnh của tộc Giao nhân nên những Giao nhân này nhìn thấy Sưởng đế mới tưởng là huynh ấy. Hơn nữa nữ Giao nhân kia rất có khả năng chính là người năm đó sư phụ cô cứu được."

"Năm đó huynh ở cùng sư phụ ta à?"

"Ừ, nhưng ngày đó ta đói đến kiệt quệ, mơ mơ tỉnh tỉnh, dung mạo của Giao nhân lại tương đối giống nhau, vậy nên ta không chắc có phải đúng là nàng ta không. Nhưng nếu nàng ta nói đã lâu không gặp, vậy chắc đúng là nàng ta thật, câu nói ấy là nói với ta."

"Nàng còn nói một câu là ngươi còn sống, thế là có ý gì, lẽ nào sư phụ ta đã gặp nạn gì?"

"Hừ, nha đầu chết tiệt không có lương tâm này, cô định nguyền rủa huynh ấy đấy à."

"Không phải, ta đang rất lo lắng cho người."

Hắn cười gian: "Không phải là cô thích sư phụ của mình đấy chứ?"

Mặt ta nóng lên, trừng mắt lườm hắn: "Nói bậy."

Hắn ung dung khoanh tay, cười híp mắt: "Ồ, thì ra là Mạc Quy cũng có người thích."

Ta không phục: "Sư phụ ta có người thích thì sao? Chẳng lẽ nữ nhi trên đời này đều phải thích huynh hết chắc?"

Hắn trầm mặc chốc lát, sâu xa buông một câu: "Ta chưa từng cho là như vậy, luôn có nữ tử không thích ta, tỷ như cô."

Ta lúng túng cúi đầu, không biết nên nói gì cho phải, thì ra những gì ngày đó ta và Mi Vũ nói hắn đều nghe thấy hết.

"Nhưng không sao, ta thích cô là đủ rồi."

Ta khiếp sợ ngẩng đầu. Hắn lặng lẽ nhìn ta, mắt như màn sao đêm sáng lung linh.

Ngực ta như hít thở không thông, phải gắng hết sức mới nặn ra được một câu: "Công tử chớ nói đùa, đêm đã khuya, công tử ngủ sớm đi."

Hắn nhất định đang nói đùa! Hắn luôn thích trêu trọc ta!

Tuy nhiên, ánh mắt của hắn, vẻ mặt của hắn, giọng điệu của hắn, sự thật trong ấy... Ta quay đầu không dám nhìn thêm, rất sợ mình sẽ bị lạc trong đôi mắt sáng chói kia, vạn kiếp bất phục.

Thượng Tiên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ