Lần đầu tiên của ta và nàng không thể qua loa như thế này được, bi thương."
"Ta bi thương?"
Ngón tay chàng dịu dàng lướt qua môi ta: "Lẽ nào nàng không nghĩ vậy sao? Chỉ sợ tất cả không còn kịp nữa."
Ta nghiêng người, đáy lòng nửa ngọt ngào nửa chua xót, không ngờ rằng chàng lại có thể nhìn thấu tâm tư của ta.
Chàng ôm ta từ sau lưng, nói khẽ: "Chúng ta sẽ có thời gian vô cùng vô tận."
Có thật không? Thời gian vô cùng vô tận, cho đến khi trời già đất cỗi?
Chàng dùng ngón tay vuốt ve mái tóc ta, đây là chiếc lược say lòng người nhất thế gian.
Ta bất giác ngủ đi.
Lâu lắm rồi không có được một giấc mộng đẹp như vậy, một bàn ngọc dài đầy món ăn ngon, sắc hương mê người, nguyên liệu đắt giá, đều được chế biến từ vàng,... ta không nhịn nổi múc một thìa canh vàng lên ăn một miếng.
Bên tai có tiếng người than khẽ, ta tỉnh lại, phát hiện ra mình đang túm chặt lấy ngón tay Dung Sâm.
Chàng khẽ cười: "Xem ra là đói quá rồi."
Ta bình tĩnh buông ngón tay chàng ra, không dám không biết xấu hổ nói cho chàng biết, thật ra thì ta đang cắn vàng.
Sau khi rửa mặt, thị nữ dọn điểm tâm(*) lên.
(*) điểm tâm: cơm sáng.
Ăn xong, họ lại nối đuôi đi ra, vẫn khóa chặt cửa phòng như cũ.
Loại chờ đợi này khiến người ta vô cùng lo lắng.
"Lát nữa Nữ hoàng nhất định sẽ triệu kiến nàng, đây có lẽ sẽ là cơ hội duy nhất của chúng ta."
"Ý chàng là, người bị bệnh là Nữ hoàng?"
"Ta đoán vậy."
Nếu thật là nàng ta, vậy thì nàng ta bị bệnh gì? Ta thầm nhớ lại lần gặp hôm trước, nàng ta trẻ tuổi xinh đẹp, thần sắc tươi trẻ rạng rỡ, khí sắc cũng rất tốt, chỉ là trông hơi nặng nề tâm sự mà thôi.
Trong lúc suy tư, Như Ý mở cửa phòng bước vào.
"Mời cô nương theo ta đến Khôn Hòa cung, bệ hạ triệu kiến."
Ta với Dung Sâm nhìn nhau, quả nhiên đúng như chàng đoán.
Dung Sâm nắm tay ta, gật đầu cười. Ta hiểu ý chàng, cũng gật đầu lại để chàng yên tâm.
Theo Như Ý ra khỏi phòng, dọc theo hành lang quanh co khúc khuỷu, vòng qua một bức tường phù điêu() long phượng cát lành, tiến vào một tòa cung điện hoa mai lững lờ. Hành lang xếp đầy hoa tươi đua thơm khoe sắc, như một rừng gấm thêu hoa.()
Tường phù điêu (影壁)
() rừng gấm thêu hoa: nguyên là (一片) 锦绣云霞 (cẩm tú vân hà): gấm vóc mây tía: Đây không phải là thành ngữ gì. Đại loại là hai cụm từ tác giả đem ra so sánh để thấy sự rực rỡ tươi đẹp của cái hàng hoa đấy thôi, vậy nên mình đã tự động tìm từ ngữ gần nghĩa sao cho hợp với văn cảnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Tiên
RomansaTác giả : Thị Kim Nội dung: "Thân là đệ nhất thần y, ta chỉ có hai ước vọng. Một là, kiếm một tòa kim ốc, giấu hắn, kim ốc tàng kiều." "Hai là?" "Hai là, cùng hắn luyện song tu trong đó, trường sinh bất lão." "Đồ lưu manh."