chương 53

1.8K 60 1
                                    

Đêm đã khuya, sao trời vẫn sáng lấp lánh như những ngày nọ, không biết đến khó khăn của nhân gian. Ta đứng trước cửa phòng Dung Sâm, giơ tay lên.

Chưa kịp gõ thì cửa đã mở ra, đối diện là một đôi mắt đen như mực.

Gương mặt gần trong gang tấc, tuấn tú ôn nhã, ánh nhìn chăm chú sâu sắc như khóm lửa cháy trong đêm đen, đó là mê hoặc không cách nào thoát ra được.

Ta há miệng, kết quả lời còn chưa kịp nói ra thì bỗng nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng kêu gào vô cùng ồn ào, xen lẫn trong đó là cả tiếng va chạm binh khí.

Tức thời, tất cả những lời muốn nói đều bị nuốt ngược trở lại. Trong khoảnh khắc, không khí mập mờ kiều diễm lập tức bay biến.

Dung Sâm kéo ta vào trong phòng: "Nàng hãy trốn ở trong này, đừng đi đâu hết, ta ra ngoài xem sao."

Ta vội vàng kéo tay áo chàng lại: "Không, chàng đừng đi. Có thể là binh lính bất ngờ làm phản, rất nguy hiểm."

Chàng nắm lại tay ta, cái nắm rất chặt, "Đừng lo, ta sẽ không sao, nàng chờ ta."

Chàng nói xong liền bước nhanh ra ngoài cửa, bóng dáng trắng xẹt qua ô cửa sổ.

Tiếng ồn ào phía ngoài càng lúc càng lớn, tiếng kêu thảm vang lên liên tiếp. Ngoài bất ngờ làm phản, ta không nghĩ ra khả năng nào khác. Sưởng đế đã nói, con người lúc đói cực như là dã thú. Hôm nay đã là ngày cuối cùng còn thức ăn nước uống rồi, những binh sĩ này có thể nhịn đến hôm nay thực ra đã được coi là kỳ tích.

Dung Sâm tay không tấc sắt, loạn trong hỗn chiến liệu có làm sao không... Còn cả Mi Vũ nữa, nàng đi tìm Nguyên Chiêu, giờ này đang ở chỗ nào.

Lòng ta nóng như lửa đốt, mở cửa sổ nhìn ra ngoài. Chẳng biết từ lúc nào, bên ngoài đã sáng trưng, không biết là do ánh đuốc hay ánh đèn.

Tiếng chém giết càng ngày càng gần, mùi máu tanh cũng càng lúc càng đậm.

"Giết tên bạo quân này đi! Nếu không phải tại hắn thì chúng ta đang an nhàn hạnh phúc ở Trung thổ, sao mà đói chết ở chỗ này cơ chứ."

"Đúng, giết bạo quân, chúng ta mở mang bờ cõi cho hắn, chiến đấu hăng hái cho hắn, nhưng nhận được cái gì?"

"Giết hắn!"

"Giết cẩu hoàng đế này, chúng ta tôn Tướng quân làm vua."

Tiếng hét hò đinh tai nhức óc, là thuộc hạ của Nguyên Chiêu làm phản.

Trong hỗn loạn còn vang lên những âm thanh khác.

"Thần Uy quân đã sớm không nghe quản chế, giết đám Man quân này đi."

"Ỷ vào công trận liền không đặt bệ hạ vào mắt, giết đám phản nghịch này đi, chấm dứt hậu hoạn."

"Người có công hộ giá thưởng nghìn vàng!" Tiếng thét này vô cùng quen thuộc, là giọng của Hướng Quân.

Điều ta lo lắng đã thành sự thật, Ngự Lâm quân hỗn chiến với Thần Uy quân.

Tiếng binh khí va chạm càng thêm chói tai kịch liệt, tiếng la giết vang lên hết lớp này đến lớp khác, như thủy triều tuôn trào qua bên này.

Thượng Tiên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ