Chương 3

19.8K 922 179
                                    

Tưởng (3)

Editor: Selene Lee

----------

Âm Thư bị dọa đến mức không kịp tránh, chỉ có thể để mình vô lực bị người kia kéo lại gần, đôi mắt của cậu ta như được phóng đại trước mặt cô, còn cả cái chóp mũi hơi xạm đi vì nắng nữa.

Giống như quang cảnh đương giữa một bức tranh thủy mặc yên tĩnh, lại bất chợt vì chút mực rây đúng lúc mà khuấy động không gian.

Trình Trì mím môi, đôi chân mày nhíu lại thành một đường, tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn: "Nhìn đủ chưa?"

Âm Thư giật mình, lúc này cô mới kịp lấy lại tinh thần, liền theo phản xạ lùi ra xa hai bước, đôi mắt nai kia so với ấn tượng ban đầu của Trình Trì còn trợn to hơn, nhưng tuyệt nhiên không chớp mắt, rõ ràng đang rất sợ hãi.

Trình Trì thích gây rắc rối như vậy, Âm Thư chỉ sợ cậu ta kiếm chuyện với mình.

Đôi mắt ở phía trước quá to, quá sáng, giống như tất thảy những điều tốt đẹp nhất trên đời đều xuất phát từ nơi đó mà ra... Trong trẻo, thuần khiết.

Bị một ánh nhìn như thế đối diện, lòng Trình Trì bỗng dâng lên một nỗi xúc cảm thất bại ghê gớm mà từ trước đến nay anh chưa từng trải qua bao giờ.

Nhưng Trình Trì ép nó xuống rất nhanh, đuôi mắt khẽ nhướng: "Giải thích?"

Hiển nhiên là Âm Thư vẫn còn thấy bối rối vì tình huống xảy ra quá bất ngờ, đáy mắt long lanh nhẹ sáng lên, nhưng vẫn chưa kịp tỉnh: "Cậu muốn tôi giải thích cái gì?"

"Vì sao cậu lại đánh dấu chéo vào phần bài tập của tôi, hử?"

Nguyễn Âm Thư suy nghĩ lại một chút, sau đó tốt bụng nói: "Có thể là cậu hoàn toàn chưa làm gì, có phải không?"

"Nhưng vì sao những người khác không làm vẫn được cho qua, còn tôi thì không hả?" - Yết hầu Trình Trì trượt xuống. "Huống chi tôi đã nhờ cậu giúp đỡ rồi."

Âm Thư khó khăn lắm mới chọn được một câu trả lời hợp tình hợp nghĩa, khẽ cắn đôi môi hồng nhuận rồi nói: "Chuyện là thế này, những người khác qua được là do bọn họ không có đi tìm tôi, nên tôi không thể cho rằng họ chưa hoàn thành... Có người thì hơi chậm một chút, tôi cũng có thể xem xét bỏ qua, dù sao không phải ngày nào thầy cũng kiểm tra mà."

"Nhưng mà riêng cậu, cậu lại cố tình đến tìm tôi để... đi cửa sau. Như vậy chắc chắn là cậu không có ý định làm bài, nếu không thì cậu đã nói cho tôi rồi, ít nhất cậu cũng phải cho tôi một cái hẹn chứ?. Vậy nên tôi mới gạch chéo."

"Khi nào cậu hoàn thành bài thì đến nói với tôi, lúc đó tôi sẽ sửa lại phần báo cáo."

Mặc dù cách nói rất nghiêm túc, nhưng giọng cô mềm mại ngọt ngào như kẹo đường, lúc nói chuyện còn có thói quen nháy mắt, nom hệt như một chú chuột bạch đang nhe lưỡi trêu chọc anh.

Nguyễn Âm Thư nhìn Trình Trì cau mày, hai bàn tay đặt bên hông khẽ nắm lại thật chặt: "Cậu... Cậu cười cái gì?"

Cô có nói sai gì à?

[Trọn bộ] Chỉ Muốn Ôm Em Về NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ