Chương 7

14.1K 929 207
                                    

Tưởng (7)

Editor: Selene Lee

-------

Tiếp tục là 15 like và 5 cmt nhé.

--------

Sự hứng thú của vị thiếu gia này quả thật quái dị, Nguyễn Âm Thư run lên khi nghe thấy câu hỏi bất ngờ của cậu ta.

Cậu ta đi đâu từ nãy giờ không biết, trở lại liền đố thơ với cô?

Hình như cô mãi mãi cũng không thể đoán biết được người này đang nghĩ gì, làm gì, hay não cậu ta hoạt động như thế nào.

Âm Thư xoay xoay cổ, nhìn Trình Trì với vẻ kỳ lạ.

Đặng Hạo ngồi phía trước lại cười hô hố: "Người ta ngâm thơ thì anh cũng ngâm thơ, cmn, hay thế còn gì!"

Trình Trì gập sách lại, giả vờ nện lên đầu anh ta.

Lý Sơ Từ dùng cùi chỏ nhắc nhở Âm Thư: "Cô đến rồi kìa!"

Âm Thư cũng nghĩ bọn họ chỉ muốn trêu cô, không nói gì nữa mà quay đầu lại học bài.

Mãi cho đến khi tiết học kết thúc, Nguyễn Âm Thư cũng không ngoảnh lại nhìn anh, dường như coi anh là không khí.

Trình Trì bực bội ném sách lên bàn.

Mẹ, sách quỷ gì.

"Ha" - Đặng Hạo phì cười "Tôi biết mà, rõ ràng cậu mua sách về không phải để học, mà để dùng làm thớt chém cá."

(Editor: T thêm thắt vào ấy, giận cá chém thớt haha)

"Vậy cậu biết con cá tôi muốn chém nhất là con nào không?"

"Là con nào?" - Đặng Hạo tò mò hỏi lại.

"Con cá mất dậy cậu đấy."

"..."

Nói chuyện thì nói, có cần phải mắng chửi người khác không...

Dù sao thì cuối cùng cũng được ra khỏi lớp, Đặng Hạo phấn khởi đi qua phố ăn vặt, mua một đống đồ nướng về căn cứ.

Trình Trì nhàn nhạt liếc cậu ta: "Từ khi nào cậu được mang mấy thứ này vào ?"

"Tôi biết là cậu chê nó nặng mùi, nhưng mà..." - Đặng Hạo phân trần "Đến lúc đó mở cửa sổ hóng mát một chút là được mà, mua cũng mua rồi, không phải nói ném là ném chứ?"

Trình Trì: "Ai nói cậu là tôi không thể ném?"

Nụ cười của Đặng Hạo liền cứng lại.

Nói gì thì nói, anh ta vẫn mặt dày mang đồ nướng vào, đổi lại 1 tuần làm vệ sinh.

Đám còn lại đã sớm ở trong nhà, mạnh ai nấy chơi, ngửi được mùi đồ nướng thì vui vẻ bu lại như kiến.

"Vừa ăn vừa chơi game, đời này còn gì tuyệt hơn?"

Thế là cả bọn giành nhau ngấu nghiến, chỉ có Trình Trì cau mày ngồi trên ghế bành, khó chịu ngửi cái mùi nồng nặc kia bay khắp phòng.

Có người hỏi anh: "Trình ca không ăn?"

"Không vào."

Trình Trì quăng ra mấy chữ, vừa nói vừa bẻ ngón tay, không khí đặc trưng tỏa ra như ác ma.

[Trọn bộ] Chỉ Muốn Ôm Em Về NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ