Chương 11

11.1K 806 105
                                    

Rất Muốn (1)

Editor: Selene Lee

-----------

Vì đợi mọi người lâu quá nên Sel ra chương luôn vậy. Chương này mình không yêu cầu cmt nữa nhé, mọi người có thể làm hoặc không, nhưng hoàn thành đủ 23 like dùm mình nha.

----------

"Cảm ơn cậu như thế nào sao?"- Nguyễn Âm Thư khép nhẹ hai mắt, sau đó lại từ từ mở ra, nói: " Không phải tôi đang giúp cậu làm báo tường đây sao?"

Trình Trì nâng môi, nói với vẻ không chút hứng thú: "Chỉ vậy thôi à?"

Âm Thư nghe vậy liền đứng thẳng người lại, mấy đầu ngón tay siết vào nhau đến đỏ ửng lên: "Vậy... Cậu còn muốn gì nữa."

Trình Trì không trả lời, tiếng gió thổi vừa dừng lại, bên tai anh chỉ còn văng vẳng tiếng viên phấn của cô cọ vào mặt bảng đen. Một lát sau, Âm Thư mới nghe thấy giọng nam trầm trầm vọng lại: "Chưa nghĩ đến."

Nguyễn Âm Thư: ?

"Cứ làm trò này trước đi." - Trình Trì tự giác nói tiếp "Chờ ngày nào đó tôi nghĩ ra trò khác rồi chúng ta lại tiếp tục."

Nguyễn Âm Thư sững sờ, cậu ta im lặng lâu như vậy, cuối cùng lại không nghĩ ra gì hết ư?

Cô bèn lầm rầm trách móc: "Tôi còn chưa nói sẽ làm đâu, sao cậu lại ngang nhiên như thế?"

Anh đảo mắt: "Cậu đang nói gì đó?"

"Không có gì." - Âm Thư chột dạ vuốt chóp mũi. "Chia bảng xong chưa?"

"Xong rồi." - Trình Trì quăng viên phấn trên tay một cái xạch vào trong giá đỡ bảng.

"Lại đây viết đi."Viên phấn trong tay anh đã sớm bị vỡ ra thành mấy mảnh, Nguyễn Âm Thư lén lút phê bình, cầm lấy một mẩu trong đó để viết tiếp.

Cái con người này, vừa thô lỗ vừa bất cần.

Ban nãy lúc chỉ chỗ cho anh, cô chỉ lỡ tay đưa cao một chút, không ngờ anh lại nghĩ cô muốn trang trí góc cao nhất của bảng nên đã kẻ ở đó.

Bây giờ Âm Thư nhón mãi cũng chỉ tới giữa bảng, hình ảnh vô cùng tức cười.

Trình Trì ngẩng đầu, biểu tình chế nhạo: "Đủ cao chưa?"

Nguyễn Âm Thư nghe vậy thì ngẩng đầu, hai tai liền đỏ ửng lên như trái cà chín. "Này, bớt khinh bỉ người khác đi nhé."

"Ai khinh bỉ cậu?" - Trình Trì gõ ngón tay lên mặt bàn: "Chỉ muốn xem thử cậu sẽ giải quyết như thế nào thôi."

Âm Thư đón nhận ánh mắt khiêu khích của anh, nhích sang một bên.

Ban nãy cô có mang theo một cái ghế nhỏ, vốn định dùng để kê hộp phấn và khăn lau lên cho tiện dùng, bây giờ Nguyễn Âm Thư ôm nó lên trên tay, bước tới tấm bảng đen rồi cúi người đặt xuống.

Tay cô chống lên mặt bảng, nhẹ nhàng leo lên trên cái ghế nhỏ, đắc ý tiếp tục công việc của mình.

"Xem ra tôi đã quên mất vụ này." - Trình Trì gật gù. "Dù sao chiều cao của tôi cũng rất ổn, không cần phải bắt ghế, chỉ có cậu mới phải tốn công sức như vậy thôi."

[Trọn bộ] Chỉ Muốn Ôm Em Về NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ