Chương 45

2.9K 88 5
                                    

Cố Gắng Suy Nghĩ (5)

Editor: Selene Lee

-------

Bầu trời lấp lánh ánh sao, dải ngân hà như đang vẩy những điểm sáng giữa đêm tối, vô tình tạo nên một bức họa gấm vóc trên đỉnh đầu Âm Thư. Cô nhìn Trình Trì một lát, chợt cảm thấy anh không còn giống như trước nữa. Hình như hơi mệt mỏi, muốn thỏa hiệp, lại muốn nhường nhịn. Mặc dù không hiểu vì sao mình lại nghĩ như vậy, nhưng trong chốc lát, cô lại muốn tìm ra nguyên nhân.

Cô đang làm gì vậy?

Âm Thư gạt ngay cái suy nghĩ đó đi.

Con người trong đáy mắt anh vẫn đang di chuyển, cô chớp chớp mắt, đoạn mới giật mình hồi hồn lại: "Cậu muốn đưa tôi đi ngắm sao?"

Cô gật đầu: "Được thôi, dù sao một mình tôi cũng không hiểu mà."

Trình Trì gật đầu đầy hài lòng, cuối cùng giọng nói nghe cũng vui vẻ hơn: "Một lời đã định."

Âm Thư còn chưa kịp "Ừ" thì anh lại nói: "Sau này không được ngắm sao với người khác."

Cô không phản ứng kịp: "Vì sao?"

"Tôi nói mỗi lần, cậu đồng ý rồi.

"..."

"Sao tôi hiểu ý cậu là vậy chứ."- Cô cúi đầu lẩm bẩm, nhìn xuống mũi chân mình mà giọng ngày một nhẹ hơn: "Được rồi được rồi, không tìm thì không tìm, luôn là cậu, được chưa?"

Dù sao cô cũng không có bạn bè thích thiên văn.

"A phải rồi. Lúc chán nản cậu sẽ ngắm sao à? Có nghiên cứu sao?"

"Không có."

"Vậy làm sao cậu biết tọa độ của chòm Thần Nông?"

"Nãy Đặng Hạo có nói."

"Đặng Hạo giỏi vậy à, không ngờ..."

Trình Trì nói nhạt: "Không phải, cậu ta cũng hỏi người khác đấy."

Âm Thư: "Cậu ấy hỏi làm gì?"

"Phân tán sự chú ý của tôi"

Nói đến đây, Âm Thư mới quay sang: "Ủa Đặng Hạo đâu rồi, sao không thấy cậu ấy?"

"Chắc vừa đi rồi. Cũng không còn sớm."

Âm Thư giật béng: "A... Vậy tôi cũng phải đi đây, mẹ tôi chờ ở dưới. Tôi lên đây để dặn các cậu về đề Lý, xong quên mất luôn."

Cô vừa định đứng lên thì bị ai đó nắm lấy cổ tay. Hình như động tác nào đó đã kích thích Trình Trì, anh nắm tay cô không suy nghĩ, như muốn giữ cô lại. Âm Thư chớp chớp mắt, hỏi: "... Sao vậy?"

Thật ra cũng không có gì.

Chỉ là anh có cảm giác mình phải làm thế, định mở lời thì mấy câu ban nãy của Đặng Hạo lại xộc vào đầu óc anh. Bây giờ anh không dám tự tin, cũng không muốn phải nghe lại câu trả lời trong buồng điện thoại như hôm qua nữa. Vì thế anh buông tay, rũ mi, nói: "Không có gì đâu."

Âm Thư nhìn anh đầy nghi ngơ, cảm thấy hình như anh sợ bị cô nhìn thấu, bèn nói thật chậm: "Cậu lại muốn hút thuốc à?"

[Trọn bộ] Chỉ Muốn Ôm Em Về NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ