Chương 22

7K 534 83
                                    

Còn Đang Suy Nghĩ (2)

Editor: Selene Lee

---------------

30 like và 7 cmt cho chương sau nha mn!!!!

Đọc trước 2 chương và follow Sel tại: https://seleneleewritingismylifecom.wordpress.com/

hoặc: https://www.facebook.com/SeleneLeewritingismylife/

---------------

"Cậu dạy tôi sao?"

Nguyễn Âm Thư kéo kéo vành tai: "Nhưng mà bây giờ tôi phải đi rồi."

"Vậy thì ngày mai hẵng tính."

Điệu bộ tuy là "sao cũng được", nhưng vẫn không rõ ưu tư.

Nguyễn Âm Thư hy vọng cậu ta không đem mình ra làm trò đùa, hẹn với Trình Trì xong liền khoác tay Lý Sơ Từ đi mất.

Đêm đó lúc hoàn thành xong bài tập, cô suy nghĩ một lát, lúc này cơn giận mới bốc lên.

Nguyễn Âm Thư kéo ngăn kéo ra, lấy điện thoại lên xem lại bảng xếp hạng một lần nữa.

Quả không sai, ba vị trí đầu không có tên bọn họ, nhưng mà Ngụy Thành quả thật giành giải nhì.

Cô dụi mắt, phóng to bảng ra để xem thời gian nộp bài.

Ngụy Thành nộp lúc 3 giờ sáng được giải nhì, mà giải ba cũng cách đó không lâu, chỉ trước 6 giờ có một chút.

Tổ của cô nộp lên lúc 7 giờ, nếu như Giang Dị nói không sai, giải nhì kia đáng lẽ phải là của mọi người mới đúng.

Thật quá sức tưởng tượng!

Nguyễn Âm Thư phiền não quấn tóc, ngây ngẩn một lát, vừa lúc Lý Sơ Từ gửi 1 tin nhắn qua cho cô: "Nhìn xem mình tìm được cái gì này!"

Âm Thư không quen dùng điện thoại, chưa kịp đánh chữ trả lời thì Lý Sơ Từ đã gửi qua mấy tấm ảnh: "Cậu có nhớ tối hôm đó cậu chụp ảnh gửi qua cho mình, còn kể về sự giúp sức của K mới hoàn thành không? Ảnh cậu gửi mình con lưu đây, đem ra làm chứng cứ ok hả?"

Sau đó cô nàng còn tự cảm thán: "Trời ạ, mình quả thật là thiên tài."

Ngày kế đến lớp, lúc Âm Thư đang bận rộn thu bài tập thì Giang Dị xuất hiện ở cửa.

"Âm Thư! Triệu Bình! Phúc Hiền!"

Ba người vội vã đi ra ngoài, vì đang trong giờ học nên cả 4 cũng không thể đi quá xa, nên Giang Dị chỉ tựa người vào lan can mà nói: "Ban nãy thừa dịp đi nộp bài, tôi đã báo cho chủ nhiệm B3 rồi."

Phúc Hiền kinh ngạc: "Rồi có kết quả gì không?"

"Làm gì có, tự nhiên thấy mình ngu khiếp, Ngụy Thành là học sinh của ổng, ổng lại chẳng quen chúng ta. Nói ra thì chắc chắn ổng phải bên vực cho nó rồi, chắc Ngụy Thành cũng nghĩ thế nên nó muốn làm gì thì làm đó."

"Ổng phân công cho nos làm nhóm trưởng, kêu nó quản lý chúng ta. Hôm đó lúc Âm Thư làm ra xong, Ngụy Thành trơ trẽn đi tìm ổng, nói là tự mình tính ra, một mình làm."

[Trọn bộ] Chỉ Muốn Ôm Em Về NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ