Chương 44

2.6K 82 6
                                    


Cố Gắng Suy Nghĩ (4)

Editor: Selene Lee

---------

----------

Cánh cửa buồng số ba được đóng kín, không khí bên trong như tụ lại một chỗ. Cũng vì thế mà âm thanh qua ống nghe được phóng đại vô hạn, cứ lởn vởn trong không gian nhỏ xung quanh nơi này. Âm Thư nắm chặt ống nghe, còn thừ ra vài giây.

Thậm chí cô còn chưa kịp phản ứng nữa. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Lúc trước cô được tỏ tình, ít ra vẫn có cảm giác thực tế. Cô biết đối phương thật lòng.

Nhưng lúc này đây...

Nghe xong âm thanh chao đảo trong ống nghe, cô bắt đầu mơ màng nhơ lại lúc nãy mình đã vào đây như thế nào. Hình như là có một người trong ban cán sự lớp gọi cô ra, sau đó bảo cô vào trong này. Bây giờ cô cũng không biết mình có phải là người mà người ở đâù bên kia cần gặp hay không nữa. Âm Thư thử "alo" lại thì nhận được một câu trả lời: "Này, là anh."

Hình như giọng người này đã được xử lý đặc biệt nên không giống giọng phổ thông bình thường lắm. Có vẻ là khí đổi giọng, Âm Thư đã xem rất nhiều video có sử dụng loại khí này trên Weibo rồi. Kỳ lạ hơn, người kia cũng không tự giới thiệu mà trà lời "là anh đây"?

Càng nghĩ càng lạ.

Sao lại dùng khí đổi giọng để tỏ tình với cô chứ? Âm Thư mở lời dò xét:

"Cậu nghiêm túc à?"

Bên kia cười nhẹ: "Tất nhiên rồi."

Thà không cười thì được, chứ giọng điệu này khiến cô cảm thấy như mình đang bị chơi khăm. Dù đã dùng khí đổi giọng, nhưng trong lời nói này vẫn mang giọng điệu ngả ngớn. Nếu muốn tỏ tình thật, sao phải dùng khí đổi giọng chứ? Vậy làm sao cô biết là ai, là nam hay nữ được?

Cách tỏ tình này không dụng tâm chút nào.

Âm Thư nghĩ một lát rồi tự cảm thấy bây giờ bản thân mình thật buồn cười, cảm giác bị đùa cợt bốc lên đầu. Cô nói thật lớn vào ống nghe:"... Cậu cảm thấy chuyện này có thể đùa được à?"

Cô hơi giận giữ.

Dù giọng phát ra vẫn rất dịu dàng không hề có tính công kích gì, nhưng Trình Trì cảm nhận được sự thay đổi tâm tình trong cô. Trình thiếu gia muốn ngàn muốn vạn, không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy thì nhíu mày: "Sao vậy?"

"Tôi hy vọng cậu không chơi trò chơi nhàm chán này với tôi nữa, dù có là đùa giỡn. Không phải ai cũng rảnh rỗi đâu, cậu đừng lãng phí thời gian nữa, nếu có rảnh thì đi làm điều gì ý nghĩa hơn đi."

Trình Trì cố thả lỏng, cảm giác nắm chắc phần thắng ban nãy đã trầm xuống nhiều, nhưng anh vẫn không muốn từ bỏ: "Vậy... Tôi rút lại câu nói..."

"Tôi sẽ không trả lời cậu."

Âm Thư xoắn đường dây điện thoại lại, khẽ liếm môi: "Tôi sẽ không yêu sớm."

[Trọn bộ] Chỉ Muốn Ôm Em Về NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ