Chương 5

17K 985 227
                                    

Tưởng (5)

Editor: Selene Lee

----------

Trình Trì, ... học bài?

Không khí trong lớp bỗng dưng im bặt.

Nguyễn Âm Thư có cảm giác hàng chục ánh mắt trong lớp đều đang hướng về phía cô, bộ dạng nhiều chuyện.

Đứng ở góc độ của bản thân mà nói, cô tuyệt đối không tin!

Trước giờ cô chưa từng nghe nói Trình Trì "học" nha, bài thi thì không ngó, bài tập cũng không làm. Mấy ngày nay đều là vậy mà?

Giờ phút này đây, thật sự không khác gì gặp phải quỷ.

Nhưng mà, bản thân đã là cán bộ môn học, cô buộc lòng phải giúp đỡ mọi người, đó chính là trách nhiệm của cô, dù cho người kia thật lòng hay không thật lòng.

Vì thế Âm Thư bèn dừng bước, tháo cặp xuống, đôi mắt đen trắng rõ ràng nhìn về phía Trình Trì: "Được, vậy chúng ta bắt đầu."

"Thôi thôi thôi, đừng ồn ào nữa, mau đi thôi." - Đặng Hạo trước nay chưa từng thấy Trình Trì phung phí thời gian như vậy, bèn đưa tay đẩy anh: "Mọi người còn đang chờ đấy!"

Trình Trì quay đầu, không mặn không nhạt, giọng nói bình tĩnh nhưng tràn đầy uy hiếp:

"Cậu nghĩ là tôi đang đùa với cậu?"

Đám bát quái đứng ở cửa thi nhau hít vào, thật sự nổi nóng kìa...

Nhìn thấy vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của Trình Trì, Đặng Hạo bỗng nhiên cảm thấy chính mình tranh cãi vô ích, hơn nữa nếu anh ta còn nói, rất có thể sẽ bị đá ra ngoài.

Cuối cùng, anh ta nhịn xuống: "Được, vậy tôi đi trước, cậu cứ thong thả nằm mơ... À quên, học bài..."

Nói xong liền quay người đi mất.

Mẹ nó, Trình Trì gần đây bị vong ám à?

Nguyễn Âm Thư nhìn thấy người kia đã đi, bèn day day hai bên thái dương, hít sâu một hơi rồi nói: "Cậu đọc đi, tôi nghe."

Trình Trì lại cười: "Chờ một lát."

Nguyễn Âm Thư:?

"Đông người quá, tôi cảm thấy hồi hộp."

Âm Thư cạn lời, đành phải nói: "Vậy thì đợi mọi người đi hết."

Lý Sơ Từ đứng cạnh sợ hãi rụt vai lại, ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi lớp, giống như bị ma đuổi.

Trong khi chờ đợi, Nguyễn Âm Thư liền ngồi tại chỗ viết đề, phần Vật Lý có hơi khó khăn, mất nhiều công sức mới hoàn thành được.

Lúc giương mắt lên nhìn, thì lớp học đã không còn bóng ai cả.

Cô bèn quay đầu nhìn Trình Trì, người nãy giờ vẫn ngồi chống cằm, cười toe toét.

Âm Thư nhíu mày, không khỏi cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn rất tôn trọng ưu tư "lần đầu tiên" của cậu ta.

"Xong chưa?"

Trình Trì hạ tay xuống, chụp lấy mặt bàn rồi chồm lên trên: "Sao cậu không đến ngồi cạnh tôi?"

Âm Thư khó hiểu: "Vì sao tôi phải ngồi cạnh cậu?"

[Trọn bộ] Chỉ Muốn Ôm Em Về NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ