Chương 8

11.1K 963 168
                                    

Tưởng (8)

Editor: Selene Lee

-----------

Mặc dù chưa đủ cmt và like, nhưng mình vẫn đăng chương, coi như bù lại tuần trước nữa nha. Mn nhớ like và cmt đủ 15 và 5 vào chương này nhé. Mn hãy thông cảm cho mình, đáng lẽ mình định đặt pass, nhưng cảm thấy không cần thiết. Hy vọng mọi người có thể tặng mình chút động lực.

-------------

Nguyễn Âm Thư trợn tròn hai mắt, cô phản ứng lại ngay lập tức bằng cách thụt lùi ra sau.

Giống như dân nữ bị ép làm phu nhân của áp trại đại tướng cướp.

Trình Trì thấy bộ dáng thỏ con bị uy hiếp của cô, không hiểu sao lại cảm thấy vui vẻ.

Làn da trắng của cô trơn bóng và tinh tế như đồ sứ, đôi mắt to ẩn hiện nét vô tội cùng sợ sệt.

Trình Trì không nhịn được bật cười trêu chọc: "Em không tin? Anh đang rất thật lòng, ích lợi nhiều như thế, em không muốn thử sao?"

Âm Thư nhìn anh với vẻ phòng bị, định mở miệng nói "không" thì đã bị anh chặn lời:

"Từ từ suy nghĩ, không vội."

"Đừng gấp gáp, tôi cũng không gấp."

Nguyễn Âm Thư: "..."

Người này.... Cậu ta có hiểu đạo lý không vậy?

Cô cúi đầu, mím môi, gó má mềm mại vẽ thành một vòng cung mỹ lệ, thoạt nhìn rất muốn chạm vào.

Một lát sau, cô quyết định không dây dưa nữa, ngước đầu lên nói: "Tôi... Tôi phải đi."

"Bận như vậy sao?" - Trình Trì cười cười: "Tôi còn chưa liệt kê hết ưu điểm."

"Ok." - Anh nhượng bộ "Cậu cứ về trước, chờ hôm sau tôi sẽ nói thêm cho cậu nghe."

"..."

Hoàn toàn là tự biên tự diễn, không cho cô cơ hội từ chối nào.

Nguyễn Âm Thư rụt rè hỏi lại, đầy khó xử: "Cậu, cậu thật sự muốn làm anh của tôi?"

Đuôi mắt của Trình Trì khẽ động, dường như có ánh sáng lóe lên rồi vụt biến mất, anh thích thú nâng mi: "Sao? Tôi không nghe rõ."

"Không có gì."

Âm Thư lắc đầu nguầy nguậy, nuốt lời lại vào bụng, chồng sách trên tay khẽ đong đưa.

"Cậu có tham gia cuộc thi Vật Lý không?"

"Không." - Thiếu niên thờ ơ ném cái lon trong tay đi, nhưng bất ngời cúi xuống nhìn cô: "Cậu muốn tôi tham gia?"

Ban nãy tiện tay đóng lệ phí, nhưng chưa từng muốn tham gia.

"Không có... Tôi... Tôi chỉ hỏi một chút thôi." - Âm Thư lắc đầu.

"Tạm biệt."

Hai người tình cờ sóng vai nhau đi ra khỏi căn tin.

Hôm nay thời tiết nóng nực, không ngờ cô lại để tóc xõa dài. Mấy lọn tóc con lướt nhẹ theo gió, quanh quẩn bên cái cổ thiên nga đầy kiêu hãnh, sinh động hấp dẫn.

[Trọn bộ] Chỉ Muốn Ôm Em Về NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ