Chương 6

15K 963 207
                                    

Tưởng (6)

Editor: Selene Lee

--------

Thông báo nhỏ: Bắt đầu từ chương này, đủ 15 like và 5 cmt mình post tiếp chương tiếp theo nhé.

---------

Sấm chớp vừa dứt, bầu trời màu xám nhạt liền nứt ra một cái miệng lớn, rồi mưa theo đó tràn xuống, ào ào như thác đổ.

Trời trở mưa đột ngột, gió thổi mấy tấm màn trong phòng tung bay loạn xạ. Mà Trình Trì, không biết từ khi nào đã ngồi trên bệ cửa sổ, bình thản nhìn trời sấm đùng đoàng.

Nguyễn Âm Thư sửng sốt, mãi một lúc mới chợt tỉnh, kinh ngạc vì mấy lời trước đó của Trình Trì, vội vã chạy đi đóng cửa sổ.

"Cậu đóng cửa bên đó làm gì?" - Trình Trì nhảy xuống. "Đóng cửa bên này trước đã."

Sách của cô ấy để trên bàn nhiều như vậy, mưa rơi ngày càng nặng hạt, không lo cho chính mình trước, lại lo đi đóng cửa theo thứ tự.

"Chung một lớp mà, cũng không thể để bàn mọi người dính mưa." - Âm Thư mím môi, nhìn về phía anh với bộ dáng lo lắng.

"Cậu còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau sang giúp tôi một tay?"

Anh rũ mắt, bật cười: "Cậu dám ra lệnh cho tôi?"

Nhưng anh cũng không có nói gì thêm, đứng dậy giúp cô đóng cửa sổ... Quả là "cảnh tượng xưa nay chưa từng có" - vừa quay người lại đã thấy cô đứng trước mặt mình, xòe ra đôi tay trắng nõn.

"Cậu có mang điện thoại không?"

Trình Trì cho là cô muốn mượn điện thoại để gọi người nhà, nhưng hình như cô cho đó là điều đương nhiên... Anh mím môi một chút, đầu lưỡi trong miệng khẽ quét qua chân răng một vòng.

Trình Trì móc điện thoại từ trong túi ra đưa cho cô, ý tứ trêu chọc: "Dạ, mời Ngài."

Âm Thư nhận lấy, không nói gì mà đi vòng qua người anh.

Trình Trì híp mắt không vui, hình như cô ra lệnh cho anh đến phát ghiền rồi phải không?

Anh bèn nghiêng người, nói bên tai cô: "Có ai nói với cậu chưa? Mượn đồ của người khác phải nói cảm ơn?"

Nhưng ai ngờ, cô lại giúp anh chụp hình cái bảng toàn kiến thức.

Điện thoại di động quay trở về chỗ anh, cô còn gật đầu nói: "Đừng quên ôn lại kiến thức thường xuyên, nếu không sẽ rất chóng xao lãng, đừng bao giờ nghĩ chuyện học hôm nay chỉ là của hôm nay."

Lại ngừng một chút, như nhớ đến chuyện gì đó, cô bật cười, mắt ngọc mày ngài: "Không cần cảm ơn."

Trình Trì nhướng mày.

Lúc nào cũng thấy cô ngoan ngoãn dịu dàng, hóa ra mồm miệng lanh lợi chẳng thua gì ai.

Nhiệm vụ hôm nay xem như hoàn tất, hai người ra khỏi lớp, chuẩn bị ai về nhà nấy. Trình Trì đứng ở trước cửa, nhìn về phía màn mưa không dứt, khó chịu vò tóc:

"Mẹ, thời tiết phiền vl."

Âm Thư nháy mắt, nom cực kỳ vô tội: "Phải không? Ban nãy cậu vừa khen thời tiết đẹp còn gì?"

[Trọn bộ] Chỉ Muốn Ôm Em Về NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ