Chương 48

2.4K 107 2
                                    

Cố Gắng Suy Nghĩ (8)

Editor: Selene Lee

---------

Mặc dù Đặng Hạo muốn nói câu này với Trình Trì, nhưng vì đang chung phòng chat nên ai cũng nghe được hết. Âm Thư nghe vậy thì vội chỉnh lại mic, hỏi: "Trình Trì bị sao vậy? Chảy máu gì cơ?"

"Không có."- Trình Trì trừng đặng hạo, đoạn cầm giấy lau sạch nước: "Đổ nước thôi."

Đặng Hạo chồm qua nhìn, phát hiện mình đoán sai thật. Không phải Trình Trì lấy giấy để lau máu mũi mà để chùi nước.

"Không phải nước đang đứng đó êm đẹp à? Sao tự nhiên đổ thế má?"

Đặng Hạo nghi hoặc: "Không phải tay cậu run là vì..."

"Câm"- Trình Trì ngẩng lên quát 1 cái kịp thời, tiện tay ném cái khăn giấy vào luôn thùng rác: "Tay tôi không run."

Đặng Hạo nhún vai, đành thỏa hiệp: "Ok thoi, cậu nói không thì không. Ai mà dám phản bác cậu ha."

Tất nhiên Trình Trì không phải người bị Parkinson, nhưng nghe được giọng nói mềm mại này của Nguyễn Âm Thư thì tay anh run đến mức làm đổ cả nước. Trình Trì lại ngửa cổ tu chai, xương yết hầu lăn lộn, nói với Nguyễn Âm Thư:

"Sao cậu vào đây được?"

"Tôi hỏi Đặng Hạo hai người đang làm gì thì cậu ấy đưa link cho tôi. Tôi vào thôi."- Cô nói đầy thản nhiên.

Ánh mắt Trình Trì hơi động, anh gõ ngón tay trên mặt bàn: "Vào đây làm gì? Muốn tôi dạy cậu chơi game?"

Có người nhao nhao lên ngay lập tức: "WOW, anh Trì muốn kéo gái?"

"Tôi... Không phải."- Âm Thư nhỏ giọng: "Tôi chỉ muốn nhắc cậu. Chuyện hồi chiều tôi bảo cậu đó, đừng quên."

Đặng Hạo la lối om sòm: "Chu cha mạ ơi, hai người còn có bí mật cơ?"

Trình Trì nới lỏng tai nghe, nói: "Biết rồi, không quên đâu."

"Nghĩ cho thật kỹ á, không được trả lời qua loa."- Âm Thư kéo cổ áo. Trình Trì bật cười: "Ok - ai dám quên lời của lớp phó đây - "

Vô phòng được nửa ngày, Trình Trì vẫn luôn tán gẫu với Nguyễn Âm Thư, hơn nữa còn có vẻ... Thuận theo? Có người vội vã tháo tai nghe ra hỏi bạn: "Có phải chúng ta bị bơ rồi không? Đây là thế giới 2 người đó à?"

"Cậu thấy sao?"- Người kia hỏi ngược lại: "Thức ăn cho chó quý sờ'sss tộc'sss á, ngon không?"

"..."

Nguyễn Âm Thư chỉ nói được đôi câu rồi phải cúp: "Mình nói xong rồi, đi trước nhé?"

"Bye."- Đặng Hạo chen vào: "Không ở lại chơi à? Tự tay ông vua Trình Trì kéo cậu đó, không có ai được vinh dự vậy đêu."

"Để hôm khác vậy."- Nguyễn Âm Thư bóp chân: "Tôi phải đi công việc."

"Ok."- Trình Trì lại nhíu mày, khẽ híp mắt: "Cậu off trước đi, đừng có nói chuyện với Đặng Hạo nữa."

Đặng Hạo:...?

"Ừa, tôi đi đây, bye mọi người."

Tạm biệt xong, Âm Thư tháo tai nghe rồi thoát phòng chát. Một lát sau thì cô nhận được tin nhắn của Trình Trì.

[Trọn bộ] Chỉ Muốn Ôm Em Về NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ