Chương 58

2.4K 121 4
                                    

Nỗ Lực Suy Nghĩ (8)

Editor: Selene Lee

------------

Nguyễn Âm Thư không tin. Cô chạy ra cửa nhìn thử, đôi mắt nai chớp chớp: "Cậu.. Ở đối diện tôi? Bên đó là phòng nam?"

Giọng của Trình Trì rất tự nhiên: "Đúng vậy."

"Thế là sao? Cậu cũng đến Diệu Hoa?"- Cô có cảm giác suy nghĩ của mình bắt đầu loạn lên.

"Ừ."- Lời ít ý nhiều, Trình Trì chỉ dùng 1 tay đã dễ dàng xách vali lên: "Đi thôi, lên lầu trước đã."

Âm Thư bước mấy bước lên cầu thang. Đầu óc cô trống rỗng, bỗng cô quên mất mình ở tầng nào.

Ban nãy cô bị cậu ta dọa thật.

Âm Thư cúi đầu nhìn tờ giấy trong tay mình, lúc này linh hồn cô mới về được xác. Cô nhớ ra mình ở tầng 3, phòng 6. Đến cửa tầng, cô quay lại hỏi anh: "Hành lý của cậu thì sao?"

"Đã mang lên trước rồi."

"Cậu đến sớm lắm à?"

Trình Trì ngừng một lát, đổi tay: "Cũng không sớm lắm, chỉ sớm hơn cậu một chút thôi."

Âm Thư vẫn còn đang chìm trong thế giới không tin được: "Cậu đến Diệu Hoa thật? Cậu có biết luật trường nghiêm lắm không?"- Chế độ hoàn toàn là trong quân đội: 5h30 dậy, chạy bộ 20 phút rồi 5h50 ăn sáng. 6h20 đã vào lớp buổi sáng. Ít ra mấy trường khác còn có giờ truy bài, Diệu Hoa thì không. Nghĩ trưa cũng chỉ được một tiếng, thời gian ăn trưa là nửa giờ.

Đúng là chạy đua với thời gian.

Với cả kiểu của Trình Trì, cô cảm thấy sớm muộn gì người này cũng cãi nhau với giáo viên.

Trình Trì đáp như hiển nhiên: "Có nghe, nhưng quên rồi."

"5h30 dậy, 9h ngủ. Phải tắt đèn ngay, cũng không được đi trễ, cúp cua hay mua quà vặt."- Đối với Trình Trì thì đây là cuộc sống không tự do.

Vậy mà Trình thiếu gia vẫn rất ung dung nhàn hạ: "Nhất Cao có 100 quy định, tôi còn chưa theo."

Nguyễn Âm Thư: "..."

"Nhưng không phải nhà cậu là cổ đông của Nhất Cao à? Không giống chỗ này đâu."

Trình thiếu gia im lặng một hồi rồi mới nói: "Nhưng cũng là hiệu trưởng mời tôi đến."

Hai người đã đến cửa phòng cô, hiện đang đứng nói chuyện phiếm ở hành lang. Nghe lời này của anh, cô cảm giác không tin nổi: "Mời cậu sao?"

"Ông hiệu trưởng quen Trình Hướng Dân"- Trình Trì đặt vali của cô xuống trước cửa: "Vì nhìn tôi quá u tú, lần nào ăn cơm với ông già cũng phải nói về tôi. Nghe mà mệt."

Trình Hướng Dân? Ông già?

Âm Thư: "Ông già? Là ông nội của cậu à?"

Trình Trì gật đầu: "Cậu gọi ông nội cũng được."

"Vì hiệu trưởng mời nên cậu đến?- Vốn là định hỏi câu này, nhưng Âm Thư nghĩ một chút rồi chuyển câu khác: "Nhưng mà cũng đúng. Cậu ở lại Nhất Cao cũng không còn ý nghĩa gì nữa."- Sự kiện giải nhất kia ồn ào như thế, tin đồn khắp nơi. Mà người này bẩm sinh lười giải thích, chuyện này sẽ khuấy làn nước đục, chỉ có thể loạn thêm mà thôi. Cậu ấy thấy phiền phức nên chuyển đi cũng là chuyện bình thường.

[Trọn bộ] Chỉ Muốn Ôm Em Về NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ