Chương 49

2.4K 101 2
                                    

Cố Gắng Suy Nghĩ (9)

Editor: Selene Lee

----------

Bóng cây bị những hạt nước mưa làm xoay tròn, nước trên mặt đường cũng văng lên trên. Đế giày của thiếu niên đạp trên mặt nước cạn, song hành với tiếng gió rét mướt, không gian vừa yên tĩnh vừa ồn ào.

Nguyễn Âm Thư nằm trên lưng anh, gần đến mức cô cảm nhận được từng nhịp đi của anh, hơi thở hòa vào tiếng thở của người bên dưới. Một tiếng thở dốc tràn ra từ cổ họng Trình Trì.

Không hiểu là chuyện đã diễn ra thế nào, bây giờ lại biến thành cậu ta cõng mình. Lúc này Âm Thư cũng chợt nhận ra là cổ mình đang ấm dần lên, nhiệt độ lan đến tận gò má, hai bên tai cũng nóng bức. Chắc bây giờ trông cô giống một nồi cháo lắm...

Sống lưng cô không dễ chịu nổi, cảm giác từng khớp xương một căng cả lên mà hai tai vẫn ù ù như mưa lọt vào. Trình Trì cảm giác được sự căng thẳng của cô, biết cô đang dần tuột xuống, tay anh khẽ luồn qua chân cô, đẩy người cô cao hơn. Lúc này Âm Thư chớp mắt như điên, cảm giác lòng bàn tay anh sượt qua vạt áo mình. Anh lại lau sạch lớp mồ hôi nhễ nhại, đoạn mới nhìn cô mà cười.

"Sao thế? Lớp phó sợ bị lừa bán hay gì?"

"Thẳng lưng vậy có thấy mệt không? Thả lỏng chút đi, sẽ đến nhanh thôi."

Chạm vào bàn chân của cô chỉ có vài ngón tay, khá dịu dàng như lại nóng bỏng đến quá đáng. Âm Thư muốn nói, lại chẳng biết phải mở lời như thế nào. Dù gì thì học sinh ở lại tự học cũng nhiều lắm, giầy ai cũng đã ướt một mảng lớn. Vài nữ sinh may mắn hơn chút, không chạm được nước thì có nam sinh cõng giúp, thậm chí còn có người tốt bụng chạy đi chạy lại hết mấy chuyến liền.

Thật ra cô cũng muốn hỏi lý do lắm, nhưng lời đến miệng lại nuốt về. Hẳn là vì cậu ta thấy cô đứng cũng lâu rồi, muốn cô về sớm nên mới tiện đường cõng cô ra như mấy cậu con trai khác thôi. Người này lại lười thế, chẳng thèm giải thích nguyên nhân đã cõng luôn cô lên, dọa cô giật cả mình. Âm Thư nhìn mấy nữ sinh cũng được cõng ở bên cạnh, dần dà cô bình tĩnh lại, lúc rũ xuống thì cảm giác được sợi tóc của Trình Trì cọ vào tóc mai mình. Cô hỏi:

"Cậu có mệt không?"

Trình thiếu gia cười khinh: "Mới thế mà mệt rồi? Cậu nghĩ tôi yếu như gà vậy đó à?"

Nguyễn Âm Thư: "Không... Nhưng mà dù gì thì cặp tôi cũng nặng mà..."

"Yên tâm đi."- Anh nói nhẹ nhàng: "Cái kiểu nặng này của cậu, tôi cõng 2 tiếng đồng hồ còn được."

Chóp mũi Âm Thư hơi cay, cô nhỏ giọng: "Cậu đang chém gió đó à?"

Tiếng cười của Trình thiếu gia không rõ lắm: "Cậu đang khiêu khích tôi?"

"... Không mà."

"Chi bằng cậu thử đi? Đến lúc đó thì đừng có khóc đòi xuống."

"Cõng người 2 tiếng đồng hồ, không chừng sẽ bị mắng là thần kinh á. Cậu không quan tâm à?"- Cô trả lời.

"Tôi chỉ quan tâm chuyện cậu khiêu khích năng lực của tôi thôi."- Trình Trì cười trầm.

[Trọn bộ] Chỉ Muốn Ôm Em Về NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ