Chương 56

2.6K 100 4
                                    

Nỗ Lực Suy Nghĩ (6)

Editor: Selene Lee

------

Không khí trong tiệm mì yên lặng một lúc lâu.

Âm Thư gắp chút mì, cúi đầu cắn đứt, nhai kỹ từ từ. Quai hàm cô nâng lên nâng xuống trông như một con chuột nhỏ. Ung dung thong thả ăn xong rồi, cô lại cầm muỗng múc nước súp. Lý Sơ Từ bên cạnh rất vội: "Này, cậu nói gì đi chứ...!"

Đưa tay rút giấy xong Âm Thư mới nhận ra Sơ Từ đang đợi mình trả lời: "Cậu đang hỏi mình thật hả? Mình cứ tưởng là cậu vừa đùa thôi."

"Tất nhiên là mình đang hỏi thật!"

Lý sơ từ liệt kê tỉ mỉ: "Không biết bắt đầu từ khi nào nữa, nhưng mình cảm thấy hình như trình trì đối xử với cậu rất khác. Bất kể là chuyện La Hân Hà hay là mấy lời của hai thằng con trai sau lưng cậu. Không phải Trình Trì đều là người đầu tiên đứng ra sao?"

Nguyễn Âm Thư không nghĩ gì cả: "Đó là bởi vì cậu ấy muốn làm anh mình, không muốn thấy mình bị ăn hiếp đi?"

"..."

Lý Sơ Từ: "Vậy...Bình thời mình thấy cậu ta không thích nói chuyện với đám con gái, nhưng cậu ta vừa đi học là đến tìm cậu nói đủ thứ chuyện?"

Nguyễn Âm Thư vẫn còn ở bận rộn với món mì: "Hẳn là do lúc đầu mình đánh cho cậu ta một dấu chéo. Cậu ấy chưa bao giờ gặp đại biểu môn nào tích cực như mình nên mới cảm thấy muốn chia sẻ?"

Lý Sơ Từ nhíu mày. Ơ, hợp lý nhỉ?

"Thôi đừng đoán lòng con trai nữa "- Cô nhẹ nhàng thổi nước mì, "Đoán mãi cũng không được gì." - Cô không cảm thấy Trình Trì thích mình, mà cũng chưa bao giờ nghĩ đến.

Nói xong, Nguyễn Âm Thư cứ tiếp tục ăn mì. Lý Sơ Từ ngồi cạnh nhìn cô mãi, không biết nghĩ gì nhưng cuối cùng vẫn nhỏ giọng than thở, nói: "Sao cũng được, cậu thấy như vậy thì tốt, nghĩ nhiều quá... Cũng không phải chuyện tốt."

Nguyễn Âm Thư mím môi, nhún vai: "Được rồi. Ăn mau đi, mình còn phải về thu bài tập nữa. Cậu có thấy mình vội lắm không? Căn bản là không có thời gian để nghĩ nhiều vậy." - Sức cô có hạn thôi, đặt hết phần lớn vào việc học rồi, cô không có thời gian nghĩ đến mấy chuyện tình cảm. Cũng vì thế mà đến giờ cô vẫn không muốn liên quan đến những chuyện "phong hoa tuyết nguyệt". Dù là phải đối mặt với những lời tỏ tình thì cô cũng cứ trì trệ không hiểu. Thật là có nhiều người có ý tỏ tình từ lâu, nhưng đối với cô thì nó vẫn là chuyện bất ngờ không kịp đề phòng. Hơn nữa... Hình ảnh Sơ Từ đứng đợi trong gió rét hôm qua vẫn còn in trong đầu óc cô như mới, nghĩ càng nhiều lại càng thất vọng. Chi bằng cứ thuận theo tự nhiên, cái gì cần đế sẽ đến, sao cứ phải để trong lòng, hao tâm phí sức?

Đối với cô thì chuyện quan trọng nhất hiện giờ là việc học, cô không muốn lãng phí thời gian vào những chuyện vô nghĩa như thế. Cô chỉ nghĩ đến đó thôi. Sau khi về lớp, Âm Thư mới nhớ ra một chuyện: "Chuyện của các cậu... Đêm qua... sao rồi?"

Lý Sơ Từ nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt hoảng hốt.

Đêm qua, sau cơn mưa phùn, thành phố Y đã hạ nhiệt rõ ràng...

[Trọn bộ] Chỉ Muốn Ôm Em Về NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ