Chương 52

2.6K 111 2
                                    

Nỗ Lực Suy Nghĩ (2)

Editor: Selene Lee

----------

Sau khi đã nhận được lời khẳng định, Âm Thư hài lòng nói: "Được, vậy tan học hôm nay đi nhé."

"Gượm đã."- Như lại sợ anh chỉ nói cho có, cô bảo tiếp: "Cầm đề về là phải làm đó... Đừng có để nó đóng bụi."

Trình Trì nhíu mày: "Biết rồi."

Âm Thư vừa quay lên thì Đặng Hạo bật điện thoại lên cười hì hì: "Để tôi xem hoàng lịch đã..."

Trình Trì liếc qua: "Xem làm gì?"

"Xem thử hôm nay ngày gì mà Trình Trì muốn làm bài."

"..."

Bỗng, Đặng Hạo bật ra một nụ cười đầy ẩn ý: "Trình Trì muốn đến nhà cán bộ môn để lấy đề. Mặc kệ người ta tin hay không - Đây tuyệt đối không tin nhé."

Trình Trì chớp mắt, quăng ra một câu không mặn không nhạt: "Ông đây cóc quan tâm cậu có tin không."

Đặng Hạo gật đầu, đoạn mới cất điện thoại đi.

"Được rồi, người có thể bước vô cửa nhà ai đó đúng là khác quá, khí thế thật."

Hôm đó, sau khi tan học, Âm Thư dọn sách vở rồi đi cùng Trình Trì ra cửa. Hai người đến trạm xe bus. Hôm nay ba mẹ cô đều bận đến 10 giờ tối, nên cô cũng chỉ tự về nhà. Vừa định lên xe thì cô giật mình, hỏi Trình Trì: "Cậu không có thẻ xe bus đúng không?"

Anh cần gì cái đó? "Không"

"Đưa điện thoại cho tôi, tôi giúp cậu xin bản điện tử."- Cô gái nhỏ mở lòng ban tay mềm mại, trắng trẻo ra. Trình Tri cứ nhìn mãi, cái gì cũng không làm.

Âm Thư nắm tay lại: "Sao vậy? Đưa cho tôi?"

Anh hạ mắt, trầm giọng: "Xem tình duyên giúp cậu."

"..."- Tuy cô không biết giải thích sao nhưng chẳng cần nghĩ cũng biết người này không biết xem bói.

Vẫn không thấy câu trả lời, Âm Thư bèn đưa tay lấy điện thoại luôn, ấn nút home xong thì đưa lại: "Nè, mở khóa."

Trình Trì mở khóa bằng vân tay, đuôi mắt hơi nhếch lên: "Lớp phó cũng tự giác lắm nhỉ."

Âm Thư mở phần mềm ra, tạo cho anh một cái thẻ xe online, đoạn lại nói: "Chỗ này này, khi nào đi xe cứ bỏ vào quét là được."

"Biết rồi."- Trình Trì đưa tay ra cầm, ánh mắt trầm buồn: "Thì ra lớp phó cũng không muốn cà thẻ giúp tôi."

Âm Thư: "Hai đồng 1 lần, tôi chỉ sợ sau này cậu đi không có thôi."

"Hai đồng thôi mà cũng không trả giúp tôi được."

Âm Thư quyết định không nói chuyện tốt nữa, cô hỏi: "Vậy cậu cà giúp tôi?"

"Được. Thẻ của tôi, sau này cậu cứ cà thoải mái."

( Sel: :))) mn thấy cái bản chất thê nô của ổng chưa)

"Thẻ xe bus... Hơi bị nhiều tiền đấy."

"..."

Xe đã đến, Âm Thư liếc mắt tỏ ý bảo Trình Trì đi theo, đoạn mới bước đi. Bây giờ thì người này cứ như gà con theo đuôi mẹ.

[Trọn bộ] Chỉ Muốn Ôm Em Về NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ