Chương 55

3K 117 3
                                    


Nỗ Lực Suy Nghĩ (5)

Editor: Selene Lee

--------

Giữa trưa, tiếng ve kêu râm ran. Mọi người trong lớp đều im lặng nghe Âm Thư đọc bài của mình, vừa nghe được phần đầu nên ai cũng bất ngờ, không kịp đề phòng.

—— "Cheng Chi" của tôi.

—— Ừ, tôi ở đây.

Mọi người đồng loạt hướng mắt ra cửa, Trình Trì hơi rũ đầu, lại thong thả tựa vào cạnh cửa. Anh đứng khoanh tay, vẻ mặt hờ hững nhưng đuôi mắt lại thoáng ý cười. Ánh sáng rọi đến từ sau lưng anh, hắt lên nền gạch.

Một trận cười ập đến.

"Rốt cuộc chúng ta đang thưởng thức văn hay, hay là thưởng thức Trình Trì hay á?"

"Cheng Chi này không phải Trình Trì, há há há."

Lớp học ồn ào hẳn lên, lớp trưởng bèn đứng dậy ổn định ngay. Dù sự xôn xao đã lắng xuống nhưng Âm Thư cũng không đọc nữa, chỉ quay sang nhìn Trình Trì. Đôi mắt cô đảo qua lại: "Cậu trả lời cái gì chứ?"

Thiếu niên hơi nhướng lên: "Không phải cậu vừa gọi tôi đấy à?"

"Không... Không có gọi."- Âm Thư nhìn bài văn trên tay: "Tôi đang đọc bài."- Còn nữa, nếu lại gọi thật thì sao có thể gọi vậy được.

Trình Trì bật cười, cũng không biết cảm giác thế nào. Anh nói với vẻ vô tội: "A, vậy là tôi nghe nhầm."

Lại là một trận cười khác.

Trình Trì liếm liếm môi, lúc này mới đi về chỗ với biểu tình: "Ra là có đàn quạ đen bay ngang."

Giống như căn bản là không biết cô đang làm gì, chỉ nghe nhầm rồi lên tiếng.

Âm Thư đợi anh về đến chỗ rồi mới tiếp tục. Buổi trưa rất ngắn, cô phải đọc xong nhanh. Vì ban nãy bị cắt ngang nên cô đành phải đọc lại từ đầu. Âm Thư hắng giọng, một lần nữa: "... Thành Trì của tôi."

Không biết là tiếng cười khẽ truyền ra từ đâu, nhưng ngay sau đó thì tiếng cười rộ lên khắp nơi, như đáp lại lần nữa. Vậy mà cô cũng không bị ảnh hưởng chút nào, hoàn toàn tậm trung, đọc thật chậm. Cơn xì xào bên dưới cũng dần lắng xuống. Trừ phần mở bài "đa nghĩa" ra thì nội dung không có liên quan gì đến Trình Trì cả. Anh nghe đến chán, nhưng lại có cảm giác hứng thú lạ. Sau một đoạn trữ tình, bài văn đi vào phần kết thúc. Trình Trì không thích kiểu văn này nhất, nên giữ được đến đây đã là kỳ tích rồi. Anh ngáp thật to, cảm giác mệt mỏi.

"Thành trì như thế, trong mắt những người khác như mục nát và uể oải, như một điều sai lầm; Nhưng tôi biết, ở những chốn mà người khác không thấy được, khe hở của những tia nắng rực rỡ nhất."

Cô vẫn còn đang đọc, giọng điệu nhẹ nhàng, bình tĩnh ôn hòa nhưng lại rất có sức hút. Tuy cô không viết về anh, chẳng qua chỉ là đồng âm, nhưng trông chỗ âm u như thật sự có điều gì đó tương đồng. Trình Trì nhớ, từ rất lâu rồi, cô đã dùng mọi cách để khẳng định về anh, uống anh thẳng người tiếng lên phía trước.

[Trọn bộ] Chỉ Muốn Ôm Em Về NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ