Chương 65

3.7K 115 2
                                    

Liều Mạng Tưởng (5)

Editor: Selene Lee

------------

Tuyết lạnh, gò má nóng, lòng bàn tay cũng nóng bỏng.

Âm Thư kéo cao cổ áo khoác, rũ mi, hai gò má đỏ đến mức sáng cả một khoảng tối.

Cô nhỏ giọng lầu bầu: "Không nghe thì thôi."

Sao anh có thể không nghe cho được? "Anh nghe mà."

"Anh nói quen nhau đi, em nói được."- Như sợ cô đổi ý, anh nói nhanh: "Anh nghe hết rồi, em đừng chối."- Vừa nói xong mấy lời này, Trình Trì cũng không biết cô sẽ trả lời thế nào, mấy ngón tay trong túi áo siết cả lại.

Âm Thư hít một hơi không khí mang mùi kẹo đường, phần lông mềm trên mũ chuyển động theo cái gật đầu của cô:

"Được."

Trình Trì nhích lại gần hơn, con ngươi hổ phách tỏa sáng: "Được là trả lời cho cái gì cơ?"

Da mặt cô vốn đã mỏng, đồng ý với anh đã phải tốn hết dung khí. Dù gì cô cũng biết tỏng anh chỉ đang giả vờ, muốn cô phải trả lời nguyên câu cho bằng được.

Cô đã nói đến mức đó rồi, người này còn muốn gì nữa chứ?

Hỏi đi hỏi lại mãi.

Cô kéo cổ áo xuống, nháy mắt, dùng sức đạp chân anh một cái, lại lấy hết dũng khí ——

"Tôi nói được, quen thì quen, cậu điếc à?"

Cô gái nhỏ nói một tràng như thế, không khỏi thở hổn hển. Cô cố gắng không khiến mình đỏ mặt, bèn phồng môi trợn má như một con cá nóc.

Trình Trì cảm giác như não vừa nổ bùm, anh nghiêng đầu hỏi tiếp: "Được gì cơ?"

Âm Thư không muốn nói chuyện với người này nữa, cô quay đầu đi về phía trước, vừa đi vừa thở phì phò.

Chân Trình thiếu gia vốn dài, chỉ cần sải 3 lần đã đuổi kịp. Anh híp mắt kéo kéo gò má cô.

"Có đau không hả?"

Không biết người này lại bị gì, cô dừng bước: "Cậu lại muốn gì đây?"

"Anh sợ mình đang mơ."- Anh cười cười.

"Vậy tự đi mà bóp chính mình ấy."

Trình Trì: "Anh sợ không có cảm giác."

Sợ là mộng, lại mộng không đủ dài.

Âm Thư đưa tay lên véo tay anh một cái để anh tỉnh ngộ: "Giờ thấy đau chưa?"

"Trình Trì thảm quá mà."- Bỗng người này nói.

Âm Thư:...???

"Ngày mai Trình Trì phải đăng báo, tựa đề thế này"- Anh nói chầm chậm: "Ngày tuyết đầu mùa, xác định quan hệ, bạn gái véo tay tôi đến mức tàn phế."

Âm Thư há miệng, thật sự bó tay. Trình Trì bật cười.

Rốt cuộc người này có bình thường không?

Đêm Giáng Sinh náo nhiệt, hai người đi dạo, Trình Trì nổi một phen.

"Nguyễn Nguyễn."

[Trọn bộ] Chỉ Muốn Ôm Em Về NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ