Chương 54

2.4K 115 4
                                    

Nỗ Lực Suy Nghĩ (4)

Editor: Selene Lee

------

Trình Trì giơ cây quạt "tân sủng" của Nguyễn Âm Thư lên, thổi cho phần tóc mái của mình đu đưa qua lại. Một lát sau, anh thấy đôi ngươi lưu ly của cô nhìn chằm chằm mình, còn đang ngẩn người. Anh bèn đưa cây quạt đến trước mặt cô.

Cơn gió lại thổi đến lần nữa, tóc bên gò má cô bay bay. Nhưng gió thổi như thế bỗng khiến cô thấy lạnh, Âm Thư run lên rồi tỉnh hồn. Cô đưa tay lên giật lại cây quạt, đoạn gạt chốt, lúc này mới tiếp tục chuyện của anh. Trình Trì lúc nào cũng gây phân tâm, xém nữa đã khiến cô đi theo rồi.

Lúc vừa nghe thì thấy sai sai, nhưng nghĩ kỹ lại thì trong không bình thường lại có bình thường. Cô gái khịt mũi: "Sao lại không có chút cảm tình với cậu? Tôi cũng đâu phải người vô tâm?"

Lý Sơ Từ đứng cạnh bật cười.

Trình Trì cũng không hề bị ảnh hưởng, vẫn nhìn Âm Thư không chớp mắt, vẫn cười cười như thường, ngón tay thon dài xoa xoa túi áo: "Vậy ý của đại biểu môn là —— có chút cảm tình với tôi?"

"Con người cũng không phải vô tình như cây cỏ."- Cô nghĩ lại câu nói trong bài tập ngày hôm qua: "Cậu muốn tình gì? Ơn nghĩa, tình bằng hữu hay tình đồng chí xã hội chủ nghĩa?"

Ông đây muốn tình yêu.

Có thứ ánh sáng lóe lên trong đuôi mắt anh, nhưng tâm tình bừng lên rồi vụt mất, như thể chưa từng đến. Anh vẫn tiếp tục với giọng bất cần, vò vò tóc: "Vậy phải xem đại biểu môn muốn tặng tôi cái gì rồi."

Lại đẩy ngược chuyện về cho cô.

Thật ra cũng không phải khó khăn, Âm Thư trợn mắt: "Cái gì cũng cho được, trừ quạt."

"..."

Mũi Trình thiếu gia tràn ra một tiếng thở, ngực hơi rung, tựa như một câu "chẳng qua cũng chỉ đến đó thôi" trong im lặng. Mà Âm Thư, mặc dù cũng không biết chuyện gì vừa xảy ra, nhưng cũng không cảm thấy anh hỏi cô chuyện cảm tình với vẻ nghiêm túc. Dù sao con trai ở tuổi này, nhìn ai cũng có cảm giác xấu xa... Nói câu nào nghe cũng cà lơ phất phơ. Âm Thư gặp nhiều rồi, không để bụng.

"Quạt này tôi mới mua chưa bao lâu, cậu thích thì tự đi mua đi."- Cô nói: "Chắc chắn là tôi có khuynh hướng thích shopping."

—— vậy lúc nào thì cậu có thể có khuynh hướng thích tôi?

Xém chút nữa là Trình Trì đã bật ra câu này, nhưng anh dừng lại bên bờ vực, không nhảy xuống.

Thật ra, anh chỉ là...

Không cam lòng.

Chuyện tỏ tình trong buồng điện thoại trước đó, rốt cuộc anh cũng không cam lòng mà cữ nghĩ mãi, lại càng không cam lòng chuyện cô thậm chí còn chẳng biết mình là ai mà đã từ chối thẳng. Nên lúc này đây, khi nào có cơ hội là Trình Trì lại thầm thăm dò cô. Đôi khi anh ý thức được hành vi, phải nhớ rõ phản ứng của cô, nhưng đôi lúc anh thật sự không khống chế nỗi mình, chỉ muốn bộc lộ hết sạch sành sanh.

[Trọn bộ] Chỉ Muốn Ôm Em Về NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ