Chương 18

7.8K 544 80
                                    

Rất Muốn (8)

Editor: Selene Lee

----------------

Mọi người hoàn thành nhanh 17 like và 4 cmt ủng hộ Sel nhé.

Follow và xem trước 2 chương tại: https://seleneleewritingismylifecom.wordpress.com/

-----------------

Áp lực lớn?

Nguyễn Âm Thư nhìn anh đầy ngờ vực, thanh âm mềm mại ngọt ngào: "Áp lực chỗ nào?"

Trình Trì: "Ngủ không ngon, áp lực lớn."

Nguyễn Âm Thư quan sát mắt anh một chút.

Còn nhớ lần đầu nhìn thấy Trình Trì, hình như lúc đó cậu ta cũng thức trắng mấy ngày, nhưng một chút vệt đen cũng không có, cô thật sự rất ghen tị.

Còn bây giờ, tuy trong mắt người khác thì thần sắc của cậu ta rất tốt, nhưng không hiểu vì sao mí mắt lại thoáng xanh, cảm giác vô cùng mệt mỏi.

Trình Trì mệt mỏi á? - Âm Thư thật sự không nghĩ ra được lý do.

Mặc dù không biết lời anh có thể tin được mấy phần, nhưng Âm Thư vẫn hỏi: "Sao lại ngủ không ngon?"

"Cậu sai rồi."

Trình Trì không trả lời nhưng Đặng Hạo đã thay phần: "Ngủ không ngon gì chứ, căn bản là mấy ngày nay anh Trì đều không ngủ, toàn phải lên lớp ngủ bù."

Nguyễn Âm Thư khựng người mấy giây.

Đối với cô, ngủ là một công việc vô cùng quan trọng, vì thế dù có bận đến mấy cô cũng phải ngủ đủ giấc. Mà một khi đã ngủ không được, thì tâm trạng cũng sẽ tệ theo.

Cô thật sự không hiểu.

"Cậu bận bịu chuyện quốc gia đại sự à?"

"Không biết, chắc so với cái đó còn bí ẩn hơn, suốt ngày cầm Ipad lướt lướt, ai mà biết cậu ta làm gì?" - Đặng Hạo nhanh mồm nhanh miệng.

Trình Trì nhướng mày nhìn anh ta: "Muốn biết tôi làm gì?"

Lúc này bỗng dưng Đặng Hạo cảm giác được nguy cơ gì đó, nhưng lòng bát quái vẫn hại anh ta mở miệng, nói với vẻ đồn đồn đoán đoán: "Chắc chắn không phải chơi game, còn không vì sao không dám đưa tôi thấy? Chúng ta là anh em, có chuyện gì cứ nói đi, chúng tôi sẽ không cười đâu mà..."

Trình Trì lia đến một ánh mắt sắt như dao: "Còn muốn đầu nằm trên cổ không?"

Đặng Hạo rụt cổ: "Muốn muốn muốn."

Lúc hai người phía sau trò chuyện, Âm Thư dừng nghe một lát rồi lại tiếp tục làm đề.

Thời gian gấp rút, cô phải giải ngay.

Mặc dù tốc độ giải của Âm Thư không phải là nhanh nhất, nhưng quá trình lại tốt nhất, rất chắc chắn, trước mắt cũng chưa sai sót gì nhiều.

Ngụy Thành thì làm đề tương đối cẩn thận, nhưng lòng lại nôn nóng, cuối cùng khi nhìn lại liền phát hiện ra mình đã đi vào ngõ cụt —— không biết là do mình làm sai, hay vì lòng hiếu thắng quá mức.

[Trọn bộ] Chỉ Muốn Ôm Em Về NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ