Chương 61

2.8K 121 3
                                    

Liều Mạng Tưởng (1)

Editor: Selene Lee

(Tưởng ở đây là muốn)

--------

Trình thiếu gia vô cùng hài lòng với "phúc lợi" tháng này, không chỉ được thuận lợi vào lớp 1 mà còn thêm cái lợi "củng bàn". Tâm trạng anh rất tốt nên hôm ngày đầu đến lớp 1, hiếm khi thấy anh nổi hứng dậy sớm, đạp ngay chăn để chạy đến lớp mà không bị trễ.

... Tuy là quên mang sách.

Thật ra ban đầu vào trường anh bị xếp vào lớp 6, sau đó thì thành tích anh đi lên theo từng tháng nên anh cũng chuyển lớp liên tục, dọn sách dọn vở rất phiền. Thế là Trình Trì quyết định không bỏ sách vào hộc bàn luôn. Dù gì thì anh cũng không ở trong lớp, chỉ có khi đi chung với Âm Thư tới phòng đọc, anh mới cần dùng sách.

Âm Thư cầm hộp sữa bò trên tay, kinh ngạc nhìn anh xuất hiện với hai cái tay trống trơn: "Sao cậu không mang sách theo?"

Trình Trì: "Quên rồi."

Cô rụt cổ, đoạn kéo sách của mình qua giữa rồi nói: "Vậy cậu xem chung với tôi đi."

Bút tích trong sách của con gái rất ngay ngắn, có cả vết mực highlight chỗ mấy kiến thức quan trọng. Dựa vào nội dung mà màu sắc cũng sẽ khác nhau.

Trình Trì nhìn sang, cảm giác anh và cô chênh lệch hơi lớn chút.

Anh không biết ghi chép là gì, mà nếu có động bút thì chắc cũng là để nguệch ngoạc, ví dụ như vẽ thêm trên đầu Tô Thức một cái nón sắt, cho Lý Bạch một đôi sneaker, tặng Newton cái tai màu đỏ...

(Tô Thức - Tô Đông Pha: Người này có món thịt kho Đông Pha nổi tiếng á ^^. Lý Bạch thì chắc nổi quá ròi. Newton cũng thế ha ^^)

Trừ cái hồi mới phát sách, bình thường trong giờ...

A, anh cũng đâu có giờ học đâu.

Lưng Nguyễn Âm Thư dính vào cái khe giữa hai cái bàn, vì không thấy rõ chữ nên cô nhích qua chỗ anh một chút.

Trình Trì cũng nhích theo.

Lúc ngửi được mùi hương thảo như quấn quýt cạnh anh, Trình thiếu gia quyết định:

Ok, sau này đi học khỏi mang sách luôn.

Lớp học bắt đầu, thầy giáo Đại Số kiêm chủ nhiệm lớp bước lên bục giảng với vẻ "tràn đầy nghiệt huyết." Đầu tiên, ông quan sát một vòng, đoạn mới gật đầu đầy hài lòng.

"Đã chia xong lớp mới, có rất nhiều gương mặt quen thuộc. Thầy rất vui khi đa phần các em đều ở lại C1, đây là minh chứng cho những nỗ lực của chúng ta."

"Học kỳ 1 qua nhanh thật, học kỳ 2 và kỳ thi tốt nghiệp cũng phải đến rồi."- Ông hắng giọng: "Vì để ổn định tình hình học tập, năm sau chúng ta không phân lớp theo tháng nữa. Nói cách khác là từ giờ cho đến tốt nghiệp, các em cũng sẽ là người của C1."

Một tràn hò reo xen lẫn kinh ngạc vang lên.

"Bắt đầu từ bây giờ, các em chính thức là học sinh C1, chỉ còn 1 năm nữa thôi. Thầy hy vọng các em sẽ biết nâng đỡ lẫn nhau, mưa gió cùng thuyền, giúp nhau tiến bộ. Chúng ta cùng đánh chung một trận oan liệt nào!"

[Trọn bộ] Chỉ Muốn Ôm Em Về NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ