Chương 73

4.6K 105 4
                                    

Không Suy Nghĩ Nữa

Editor: Selene Lee

---------

Ngày hôm sau, con người đã - ăn - uống - no - nê nào đó dậy rất sớm, vừa ôm bả vai người yêu vừa rút chỗ nào đó ra, vươn vai đầy thích chí mà đi xuống giường.

Thật ra thì Âm Thư dậy sớm hơn anh nhiều, nhưng cũng không biết phải làm gì nên chỉ có thể ôm gối giả chết. Rõ ràng hôm qua anh mới là người mệt mỏi nhất, vận động đến nửa đêm không nói, còn đa phần đều là để cô ở trên... Nhưng sao hôm nay anh trông khỏe quá vậy?

Nghĩ một lát, cô thấy hai má mình nóng lên. Âm Thư cho là do điều hòa, bèn quay sang thì thấy Trình Trì đang đứng bên cửa nhìn cô mà cười. Khuôn mặt người này toàn là ác ý, đuôi mắt nhướng cao, hai hàng mi còn lấp la lấp lánh. Ánh mắt kỳ lạ này còn ẩn chứa sự chiếm hữu, khiến cho Âm Thư nhớ lại mấy chuyện tối hôm qua. Cô xấu hổ vùi đầu vào trong chăn.

Trình Trì mặc một bộ đồ thể thao khá thoải mái, anh đi đến bên thành giường, kéo chăn xuống: "Nguyễn Nguyễn, em muốn ăn gì?"

Cô đáp: "Em không đói."

"Sao lại không đói?"- Trình thiếu gia phân tích: "Tối qua tiêu tốn nhiều thể lực như vậy..."

Anh chưa nói hết thì cô đã chui ra khỏi chăn rồi nhìn anh bằng ánh mắt lúng liếng như đang dọa anh ngậm miệng. Chắc vì trận khóc lóc tối hôm qua mà mi mắt cô cùng ửng đỏ, lại thêm đôi mắt nai kia khiến cô trông vô tội đến mức phải mềm lòng. Trình Trì nhịn cười, lấy lược chải tóc cho cô, đoạn lại cuốn chăn lại rồi vuốt tóc cô như vuốt lông một con mèo.

"Em trùm chăn làm gì?"- Anh nhíu mày, liếc xuống cái cổ của cô: "Còn chỗ nào mà tối qua anh chưa thấy hửm?"

Âm Thư: "..."

Cuối cùng cô cũng đuổi được tên khách không mời nào đó ra khỏi phòng ngủ, đứng dậy tìm quần áo để mặc. Quần áo của cô đều đã bị tên kia vò nhăn nhúm cả rồi, không thể mặc nữa. Bây giờ cô chỉ còn cách lấy một cái sơ mi trắng trong tủ anh ra mặc tạm thôi. Lúc cô ra khỏi phòng thì Trình Trì đang chiên trứng gà, nghe thấy tiếng động, anh quay lại, đôi mắt chợt lóe lên nhưng anh vẫn giả bộ thản nhiên như không có gì cả:

"Em mặc tạm cũng được, nhưng đi ra ngoài không ổn, quá ngắn."

Âm Thư nhìn phần vạt áo dài đến gối: "Cái này ngắn ấy ạ?"

Vì thế lúc ra cửa anh lại nhét thêm cho cô một cái quần dài đến tận mắt cá chân.

..... Cặp chân này là của mình anh.

Sau đó hai người đi ra ngoài mua sắm, Âm Thư mua quần áo mới, Trình Trì nói đi tính tiền cho cô nhưng mãi lúc sau mới thấy về. Âm Thư phát hiện ra anh không chỉ cầm theo biên lai mà còn xách theo một túi đồ khác rất lạ.

"Anh mua cái gì đó?"

"Không có gì"- Anh liếc vào trong túi: "Sẵn mua luôn thôi."

Lúc về rồi Âm Thư mới biết anh mua tạ tay. Cô thắc mắc:

"Anh mua làm gì?"

Trình Trì trả lời chắc nịch: "Tập lực tay."

Mãi đến rất nhiều đêm sau này, Âm Thư bị dạy dỗ xong mới hiểu vì sao người này phải tập lực tay.

[Trọn bộ] Chỉ Muốn Ôm Em Về NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ