Chương 71

3.7K 104 7
                                    

Tha Thiết Muốn (1)

Editor: Selene Lee

------------

Sau khi tiễn Trình Trì ở sân bay, Âm Thư lại quay trở về với cuộc sống học tập bận rộn của mình. Nước Mỹ cách Trung Quốc 13 tiếng đồng hồ, bên kia thế giới là ngày mới, nơi này chỉ vừa chợt đêm. Âm Thư đã chuẩn bị tinh thần "yêu xa" đầy gian khổ, nhưng sau khi hai người hai phương rồi cô mới nhận ra tình cảnh không khó khăn như cô vẫn nghĩ. Có lẽ là vì hai người đều có việc riêng phải hoàn thành, hoặc là do anh đã thay đổi được đồng hồ sinh học của mình. Trước khi đi ngủ cô sẽ gọi cho anh, mà anh cũng thế. Bình thường nếu không có gì gấp, hai người chỉ nhắn tin, khi nào người kia thấy thỉ trả lời.

Cô cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên, có một tối trước khi đi ngủ, cô mở sách ra đặt trên chân rồi vừa học bài vừa hỏi anh:

"Luật lệ ở bên đó rất nghiêm à?"

"Cũng được."- Hình như anh chỉ vừa tỉnh ngủ, giọng nói quen thuộc còn hơi khàn khàn: "Sao vậy?"

"Rốt cuộc bên đó là chốn thần tiên nào? Có thể giúp anh đi ngủ lúc 12 giờ rồi dậy lúc 7h sáng hả?"- Âm Thư vừa lật sách vừa nói lên nghi vấn lớn của mình.

Trình thiếu gia trầm ngâm một lát: "Cũng không phải chốn thần tiên gì, em nên hỏi là vị thần nào đã biến anh thành như này."

Âm Thư suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc hẳn: "Bộ dậy sớm sẽ được thưởng à? Hay là người ta quản nghiêm quá? Anh mà không dậy thì bị đánh?"

Ở đầu bên kia Trình Trì đang đánh răng, nghe vậy thì cười đến mức bọt kem chảy đầm đìa:

"Em nghĩ... Anh sẽ không phản kháng chắc?"

"Vậy đó là cái gì? Em nghĩ không ra."- Cô thả mái tóc dài xõa xuống vai, đoạn nhìn chăm chú vào mép giường. Đầu dây bên kia súc miệng rồi nói thật chậm: "Nói chuyện với bạn gái, tất nhiên phải phối hợp thời gian với cô ấy thật tốt rồi"

"Em đang nghĩ gì đó? Trừ em ra, anh còn lý do nào khác để dậy sớm đâu?"

—— trừ em, không có ai có thể trở thành lý do để anh thay đổi.

Âm Thư ngồi ở bên này, bỗng nhiên cảm thấy xúc cảm trong mình quá kỳ diệu. Hình như cô thích ở lại cạnh anh vào những đêm khuya. Dường như hai người đã đi qua thời điểm yêu thương nồng nhiệt từ lúc nào, nhưng chỉ cần muốn nói thì sẽ có chuyện để nói dài không nghỉ. Ví dụ như lúc này đây, hai người đang nói chuyện sắp xếp đồ đạt, Âm Thư nhìn mặt đất rồi bật cười. Trình Trì cũng không nói gì nữa, lại quay về nghiên cứu đề tài của mình.

Điện thoại vẫn chưa cúp, Âm Thư nghe được tiếng anh trò chuyện hòa với tiếng dụng cụ va vào nhau. Theo từng nhịp thở của anh, cô cũng nghe được tiếng lật sách không ngừng.

Hai người đều có con đường của chính mình, nhưng đều phấn đấu tiến về tương lai. Không ai trong họ cảm thấy cực khổ, bởi lẽ đối phương chính là động lực to lớn. Tuy không thể đối diện nhau từng giây từng phút, nhưng cả hai đều cảm nhận được tần số của người kia cũng là của chính mình.

[Trọn bộ] Chỉ Muốn Ôm Em Về NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ