Chương 30

4.7K 167 49
                                    

Còn Đang Suy Nghĩ (10)

Editor: Selene Lee

--------------------

Mọi người chạy qua blog của mình kiếm pass và đọc truyện nha. Bên đó có chương 38 rồi đó :>>

---------------------

Nghe cậu ta nói như vậy, Nguyễn Âm Thư hơi đờ người ra vài giây, cũng không còn cách nào khác mà...

Cô dùng tay điều chỉnh lại dây mũ, vuốt tóc rồi đội lên, đoạn mới hỏi lại:

"Ôm, cậu?"

"Ừ."- Thanh âm bất cần đời.

Trình Trì đưa mắt nhìn, vừa lúc có 1 chiếc xe phóng vụt ngang bọn họ, phía trên hẳn là một đôi tình nhân. Nữ sinh ôm eo nam sinh, đầu còn tựa lên lưng anh ta.

Cũng không biết vì sao, lúc này tâm tính thích trêu chọc của anh lại vùng dậy.

Trình Trì hạ mắt: "Cứ như vậy đi, an toàn là trên hết."

Nguyễn Âm Thư suy nghĩ một lát, cũng thấy không có gì bèn gật đầu nói: "Hiểu rồi."

Giọng nói mềm mại, không chút từ chối.

Trình Trì để nửa chân chống xuống mặt được, tư thế này khoe ra được đôi chân dài chừng thước tám của anh.

Nguyễn Âm Thư nhìn mà hâm mộ, sau đó vội vã cúi đầu nhìn đôi chân của mình đang được ẩn dưới lớp váy, yên lặng không nói.

Cô đeo cặp, một bên lại ôm cái hộp chứa Nhất Bạch.

Trình Trì cảm giác được sau lưng có cái gì đó cộm cộm, bèn quay đầu lại nhìn.

Anh nhíu mày: "Cậu chắn cái hộp ở giữa làm gì? Sợ tôi chiếm tiện nghi của cậu?"

Mắt nai yêu kiều của cô khẽ chớp, thoạt trông vô cùng vô tội: "Không có mà."

Trình Trì lại gật đầu: "Ừ thì cậu muốn khiến tôi bị cộm chứ gì."

Âm Thư cúi đầu, lúc này mới vội vã chỉnh lại cái hộp: "Nhưng không để đây thì để đâu chứ? Ôm sao?"

"Tốc độ xe nhanh như vậy, cậu ôm ôm cái gì?"- Trình Trì cười: "Để ở trước này."

"Còn nữa, cách xa như vậy, cậu dễ té lắm."

Bởi vì là lần đầu tiên ngồi xe máy, cái gì cô cũng không biết, nên chỉ có thể gật đầu ngoan ngoãn làm theo, anh nói cái gì thì chính là cái đó.

Lúc lên xe, lòng cô còn vô cùng cảm động. Trình Trì giúp cô quá nhiều điều, quan hệ cũng không còn căng thẳng như trước.

Bây giờ có thể cùng ngồi trên xe... Hẳn cũng đã là bạn bè đi? (Sel: Friendzone mẹ rồi)

Âm Thư lặng lẽ suy nghĩ, tiềm thức vô cùng tự nhiên mà định nghĩa lại mối quan hệ một lần nữa.

Loay hoay mãi cũng lo liệu đâu vào đó cho Nhất Bạch, Trình Trì quay đầu lại xác nhận thêm lần nữa, cuối cùng mới vặn chìa khóa xe, phóng đi.

Thời tiết vốn đang yên lặng không một cơn gió, bỗng nhiên nhận vào một trần cuồng phong. Nguyễn Âm Thư cảm giác như tim mình muốn lao ra luôn rồi.

[Trọn bộ] Chỉ Muốn Ôm Em Về NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ