Nhân đọc đoạn trích "Trao duyên" (Truyện Kiều - Nguyễn Du)
GÁN DUYÊN
Trách trời khéo diễn khéo suy
Nỡ đem duyên chị
buộc ghì duyên emTrăm năm lắm kẻ cố xem
Tỏ tường chẳng được, càng thêm lòng sầu
Nguồn cơn sự tận đẩu đâu?!
Cầu toàn
lòng ấy bấy lâu đã dàoPhận nào hơn kém phận nào
Phong trần
vương gót má đào mươi nămCòn kia cái kiếp con tằm
Nhả tơ dệt nghĩa,
thân lầm,
vuột duyên...Toại An
----------
Ngày viết: quên rồi!
Ngày đăng: 19/12/2018
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thơ] CHUYỆN CŨ
RandomChuyện vào thơ, chuyện đã cũ rồi, Cười hôm nay, để mai tiếng khóc Trăm nghìn năm ai người vẫn đọc Xin nhớ cho, chuyện cũ chưa thôi... [Khởi: 13.01.2019 Chung: 08.11.2019]