KHÔNG ĐỀ
Từ nay thôi, thế là thôi,
Em về chốn đó để tôi cùng sầu.
Em về trời đổ mưa ngâu,
Em về tôi đổ sầu đông một mình.Lênh đênh xuôi ngược dòng tình,
Nguồn khơi khô cạn mà mình chẳng hay.
Tìm đâu ra kẻ giãi bày,
Kẻ nào thấu hết đêm ngày ngày đêmngày đêm - rồi - lại ngày đêm
tương tư như lá bên thềm vừa rơiNgước nhìn người chỗ cao vời,
Phần tôi tôi trọn, tình đời đời đau.
Đời đau mà ngỡ dạ đau
Nhìn đâu cũng thấy có cau chẳng trầu.Ầu... ơi...
Em về em ngủ cho sâu,
Ơi vòng ôm ấy đừng để sầu em tôi.Vơi đầy nước vẫn cứ trôi
Để thuyền lạc lối đơn côi mặc thuyền...18.09.2019
Lê Quí Chi
__________
Chắc, người ta thường bị ảnh hưởng bởi những thứ mình viết, vì nó là bộ mặt của cảm xúc mình, là con của bà mẹ lỗ tai.
Hồi chiều học Sử, nghe giảng về vụ chôn tập thể 11 người lãnh đạo của Việt Nam Quốc dân Đảng vào thời Pháp thuộc, lại nhớ hôm trước thầy kể chuyện đồn điền cao su, nơi người ta có đi mà không có về, chết rồi, xác vùi mãi mãi dưới gốc cao su, mình tự nhiên buồn.
Mấy câu lục bát ở trên và lời bộc bạch của mình chỉ có chung một điểm là buồn và gộp lại thành một câu chuyện trong đầu mình, chứ không hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thơ] CHUYỆN CŨ
RandomChuyện vào thơ, chuyện đã cũ rồi, Cười hôm nay, để mai tiếng khóc Trăm nghìn năm ai người vẫn đọc Xin nhớ cho, chuyện cũ chưa thôi... [Khởi: 13.01.2019 Chung: 08.11.2019]