NGANG SÔNG
Mịt mù trời gánh gánh mây,
Gieo mưa xuống trĩu cõi ngày ủ ê.
Lưng chừng đến, lưng chừng về...
Ngập ngừng giọt nắng bên lề chớm tan.Lần về bến cả sông ngàn,
Đò ngang khuất bóng, tình tang dặm trường.
Đàn kia ai gảy mà vương,
Lòng này ai luyến mà tương tư lòng.
Tỉ tê tiếng tít từng không,
Nào đâu ấm phủ giá nồng muôn xưa.
Đàn tôi muôn kiếp tiễn đưa,
Thương vay khóc mướn cho vừa lòng em.
19.10.2019
Lê Bình Chi
__________
Bài này mình viết cuối giờ hóa, cảm hứng đến từ bầu trời ngoài cửa sổ. Trời hôm nay âm u, mưa lất phất, có lẽ người khác sẽ nói ảm đạm nhưng với mình, bầu trời thế là bầu trời dịu dàng. Mình không thích mưa dầm, không thích âm u không nắng, càng không thích nắng gắt. Âm u nhất thiết phải có mưa bụi, mưa phùn, mới dễ chịu.
Trời mà biết chắc chửi mình chết luôn =,=
Nói thật thì bầu trời hôm nay không đến nỗi "gánh gánh mây" như mình viết, mây không cuộn lên thành khối mà như vải trải ngập trời, chỗ đậm chỗ nhạt ấy. Nhưng lúc nhìn ra cửa sổ đầu mình lại nhớ tới hình ảnh đó, nên là...
Chậc! Mấy câu lục bát này hơi diêm dúa, thật sự, dù với mình câu nào cũng có nghĩa. Xưa giờ mình (hơi) không thích lục bát mà diễn đạt màu màu như ở trển, nhưng cuối cùng mình cũng viết, như tự vả cái bốp vô mặt mình.
Nói chung là khổ '-'
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thơ] CHUYỆN CŨ
RandomChuyện vào thơ, chuyện đã cũ rồi, Cười hôm nay, để mai tiếng khóc Trăm nghìn năm ai người vẫn đọc Xin nhớ cho, chuyện cũ chưa thôi... [Khởi: 13.01.2019 Chung: 08.11.2019]