Nhân xem phim ngắn Hà Lan "Cool kid don't cry".
THƯƠNG EM, VÌ EM
Ngủ đi em
Nếu mai em thức dậy
Đây, tôi vẫn ở đây...Em sẽ vẫn thấy tôi,
Tinh khôi nguyên vẹn như buổi ngày đôi tám
Với dáng vẻ xông xáo và ngạo đời
Nhưng em ơi,
em là đời, em ơi.Ngủ đi em
Mai rồi em tỉnh dậy
Tóc em vẫn óng ả trong chiều tà
Cùng em nhìn thu đông đi qua
Cùng em kinh qua nhiều bệnh tật
Để em thở dù mắt em nhắm chặt
Để em sống dù em mãi ra điNgủ đi em
Tôi đang mơ về nụ hôn của đôi ta
Đầu và cuối
Dưới mái nhà tang tóc
Nếu thế giới chỉ còn hoang liêu cô độc
Xin em nhớ nụ hôn phớt lạnh
... nhưng vĩnh hằng
Để khi thần chết mang đi
Em còn nghe tôi thì thầm về trần thế
để em nghe trái tim tôi đang khóc
Không thét gào và trong câm lặng
Và cười bảo "lớp tám thôi khóc nhè"Ngủ đi em
Mai, và mai, và ngày mai nữa
là của em dù không có em
Vì ở đây, chúng tôi còn nhớ em
Em vẫn ở trên vai tôi trông ra thế giới
Nắng vẫn nhuộm mái tóc em vàng
Không rơi đâu
không đau đâu...
Em biết chắc mình mạnh mẽ
Đủ để cất tiếng gọi cuối cùng - tiếng gọi ngàn thu
đủ để cười nụ cười cuối cùng - nụ cười của sự sốngDù đời trao em lắm bất công
Em muốn sống! Tôi biết em muốn sống!
Nên em xẻ linh hồn mình, gắn lại đời
Có thể sau đau thương sẽ lại là đau thương
Có thể sau chết chóc lại là chết chóc
Tôi không quản khó nhọc
Không một mình trên đời, có đôi vai, gánh bao quầng trĩu nặng
gánh những linh hồn mãi dõi theo...Thương em,
thương em...
Vì em.Voor Akkie.
Toại An
-----------
Lần đầu tiên, có vẻ trễ, nhưng thực sự là lần đầu tiên mình vừa khóc vừa xem một bộ phim không liên quan đến cái gọi là tình cảm thanh xuân mà một thời mình rất ca tụng và ao ước.
Thơ không hay, lại còn lan man không rõ ràng cụ thể. Nhưng mình đã viết một mạch và cảm xúc cuộn lên xuyên suốt, vừa viết vừa khóc. Dù chỉ là một bộ phim, nhưng khiến mình thấy ám ảnh. Kết phim rất đẹp, và ý nghĩa, dù khi ấy mình vẫn đang tiếc nuối sụt sùi. Vì với mình như thế là quá đủ: những điều tốt đẹp luôn có điểm dừng và thật là loại phim này không có chỗ cho phép màu. Cái chết vẫn đến với Akkie như một điều hiển nhiên. Mình không cảm nhận được sự bi thương quá độ ở bất cứ nhân vật nào trong phim, kể cả Joep khi cậu ấy khóc. Còn Akkie, cô bé ra đi vào một ngày nắng đẹp ấy, suốt từ lúc biết mình mắc bệnh vẫn không ngừng hi vọng, khi chết vẫn không khiến người khác có cảm giác giằng xé hay đau đớn tột độ, mà ra đi nhẹ nhàng, thanh thản. Người ở lại sẽ tiếp tục hát vang bài hát về cuộc đời tươi đẹp nhất thay cho cô bé, cười thay cho cô bé, bước tiếp Akkie quãng đời sau này.
Giống như trăng khuyết, dù khuyết vẫn đẹp. Thiếu Akkie nhưng cuộc sống của người ở lại vẫn sẽ còn tươi màu và rạng rỡ, như cái cách mà Akkie đã sống và mang đến niềm tin cho người khác. Vì họ không sống cho riêng họ nữa.
27/12/2018, cho những ngày cuối năm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thơ] CHUYỆN CŨ
AcakChuyện vào thơ, chuyện đã cũ rồi, Cười hôm nay, để mai tiếng khóc Trăm nghìn năm ai người vẫn đọc Xin nhớ cho, chuyện cũ chưa thôi... [Khởi: 13.01.2019 Chung: 08.11.2019]