35. Lục Bát (2)

41 4 0
                                    

1.
(08.08.2019)

Lập lòe đóm lẩn cỏ lau,

Xạc xào gió thổi cánh sao lìa trời.

Sông sâu nước thẳm đầy vơi,

Đuốc khuya bừng sáng ngời ngời hồn hoa.

__________

2.
(18.08.2019)

Bán buôn trăm nẻo anh về,

Quần lĩnh áo gấm, tóc thề pha sương.

Anh giờ giàu có một phương,

Chẳng hay trong dạ còn thương năm nào?

__________

3.
(18.08.2019)

Anh đi trăm nẻo quên về,

Để em ở lại tóc thề pha sương.

Một rằng thương, hai rằng thương,

Người đâu chẳng thấy để vương một đời.

__________

4.
(24.08.2019)

Lỡ rồi một kiếp tằm tang,

Thương để ngoài đàng ngót đã hai năm.

Đời ta được mấy hai năm,

Hoài phung phí chút tình thầm cho ai?

__________

5.
(24.08.2019)

Lỡ rồi một kiếp tằm tang,

Thương để ngoài đàng ngót đã mười năm.

Cô tôi chẳng sá mươi năm,

Nên còn phí chút tình thầm cho anh!

__________

6.
(27.08.2019)

Này ngô này lúa này khoai,

Xay giã ngày ngày chẳng cám thì tương.

Lòng em xay mãi thành thương,

Đạt thành một chữ để vương trọn đời.

__________

7.
(29.08.2019)

Cái duyên là cái duyên thầm,

Cho rơm bén lửa, cho tằm nhả tơ.

Cái duyên là cái duyên mơ,

Ai người quân tử ơ thờ bán rao.

__________

8.
(24.08.2019)

Yêu mình từ cái chi chi,

Yêu sao yêu cả đường đi lối về.

Ngại gì làng xóm cười chê,

Dầu trăm chỗ lệch quyết kê cho bằng.

Lê Chi
_______________

Giờ mình hiểu sao bạn mình nói thơ mình chán rồi :) toàn lục bát, toàn nợ toàn duyên cả, không chán mới lạ! Suốt từ 08.08, ngày viết đoạn lục bát đầu tiên (bên trên) cho tới nay không chỉ có 8 bài :)) mình còn viết một l**, nhưng toàn viết cho mấy bộ truyện đang ấp ủ nên không dám đăng lên. Ờm, trước kia cũng có nhưng không nhiều, đại để tập hợp lại chừng mười mấy đoạn lẻ tẻ vậy thôi.

Có mấy bài bên trên giống nhau, đọc phát biết liền. Ờm, mình tự viết gốc rồi tự cho ra luôn dị bản :)) điên thật.

Bài số 6, ngô khoai gì đấy là mình viết cho bạn mình xem chơi. Crush nó tên Ngô Thành Đạt, nó viết thơ cua trai, kêu mình chém gió mẫu =,= nên đừng hỏi sao nó vô nghĩa vậy nghen!

Bài số 7, cái duyên cái dùng gì đấy, mình lấy cảm hứng từ hai câu ca dao nói về Lý Chiêu Hoàng và Trần Thái Tông (Trần Cảnh): "Trách người quân tử bạc tình/Chơi hoa rồi lại bẻ cành bán rao".

Tự nhiên có hứng viết một bài lục bát dài dài về một đống "cái": cái tình, cái nghĩa, cái nợ, cái duyên, cái bệnh, cái tật, như cái bống, cái kiến bla bla trong ca dao ấy :))) Xàm!

Bài số 8, viết nhân lúc đọc bài "Dù là mình chẳng còn son" của Vũ Nho bình về đoạn ca dao: "Mình nói với ta rằng mình còn son/Ta đi qua ngõ thấy con mình bò/Con mình những đất cùng tro/Ta đi múc nước rửa cho con mình".

Và đây là link bài viết: https://vunhonb.blogspot.com/2015/02/du-la-minh-chang-con-son-voi-loi-binh.html?m=1https://vunhonb.blogspot.com/2015/02/du-la-minh-chang-con-son-voi-loi-binh.html?m=1

Chẹp, link dài nhờ 'v'

Nếu ai đọc hết mớ hầm bà lằng này mình thật sự rất rất cảm ơn! Thật! Yêu mọi người!

[Thơ] CHUYỆN CŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ