27. Chuyện Cũ Chốn Đông Phù

29 2 0
                                    

CHUYỆN CŨ CHỐN ĐÔNG PHÙ

Loạn li năm nào nghe bên tai
Khác máu tanh lòng chẳng riêng ai
Bên này tịch mịch, bên kia vắng
Hỏi mấy ai cười, ai khóc ai?

Mảnh hồn cố nhân lưng chừng trôi
Hận thù ghì siết bao giờ thôi
Mệnh ai vàng ngọc, ai cung gấm?
Chẳng đoái người xưa khuất lưng đồi.

Từ chốn Đông Phù mai tương tư
Mộng về châu Hồng, thực tựa hư
Tái kiến Thanh Đàm thôi lỡ hẹn
Nghiệt - lương năm đó thấu mấy từ?

Điểm hoa trên gấm, gảy phím đàn
Đợi lãng nhân về tấu bi hoan
Ba mươi năm cũ lòng hư hoại
Mười bảy tân xuân pháo chẳng màng.

Ván cờ hồng trần được mấy năm
Hà cớ bỏ quên trăng độ rằm!
Sấp ngửa bàn tay rồi một kiếp
Chén rượu nhành mai đối tri âm...

04.07.2019

Toại An (Lê Chi)

__________

Trời bão, nổi hứng viết mấy dòng cho nhân vật của mình. Không biết mình có thực sự cáng đáng nổi cuộc đời bọn họ hay không, hay lại bỏ con giữa chợ, nhưng trong tâm tưởng mình họ đã tồn tại, khắc sâu. Thể như, mình chỉ kể lại câu chuyện năm đó, chứ không phải là người biên nên.

Có thương, có đau, có tiếc nuối, có bất lực, nhưng hi vọng họ sẽ giác ngộ, vậy thôi.

[Thơ] CHUYỆN CŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ