THÔI ANH NHÉ, HAY LÀ THÔI, ANH NHÉ
Thôi anh nhỉ, hay là thôi anh nhỉ
Con tim em tóp teo, sức kiệt rồi
Nếu còn yêu
đến vừng dương khuất núiThì lát nữa
bao lấy em
là bóng đêmCòn gì đâu?
Khi vòng tay em cũng
không dành cho chính mình nữaAi đã nói yêu là yêu đến chết
Dưới huyệt sâu lửa tình
còn bùng lên?*
Món tim em hóa ra nắm đất lạnh
Vò nát hay cất giữ khác gì nhau
Tình chóng tàn
để yêu tựa chiêm baoTìm đâu nữa, anh ơi tìm đâu nữa
Còn tim anh vẫn đang để nơi nào?
Phụng nhung nhớ và
thờ trăng cùng saoVà bao điều vẩn vơ khác nữa
Nhưng không có chỗ để em đặt chân vào
Để em nâng niu, hoặc vò nát nó
*
Nếu yêu mang được vào cõi chết
Tạ từ thôi
Em chẳng dám
mang hình bóng anh
xuống cùng huyệt mộKhông ai đủ can
ôm hồn mình đốt trụiKhông ai đủ dũng
ôm xương rồng dúi thẳng vào tim
Một cơn đau đừng để
thoi thóp vạn niênChút ái tình chớ để
bủa vây vạn kiếp*
Anh nơi nào
Em một mình tìm sao trời
nhưng trăng sáng và mây cheTìm giếng nước đầy
nhưng giếng cạn chen cỏ dại
Tìm nỗi nhớ
.
một
.
hai
.
năm
.
hay là mãi mãiMột đầu nỗi nhớ nối dây tơ
Mà dây tơ đính đầy anh túc
Siết chặt lần cuối rồi cắt đứt
Anh túc héo tàn và dây nhuộm máu tươi
*
Ngay bây giờ
Mùa thu gọi tên em
Nhắn đôi điều
để ngàn năm vĩnh biệtĐông sắp đến và tình, nên sắp hết
Mưa cuối mùa dẫu có dại khờ rong chơi
Cũng tơi bời khóc than
Cho mảnh tình quạnh quẽ
*
Thôi anh nhé, hay là thôi,
anh nhé.05/03/2019
Toại An
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thơ] CHUYỆN CŨ
RandomChuyện vào thơ, chuyện đã cũ rồi, Cười hôm nay, để mai tiếng khóc Trăm nghìn năm ai người vẫn đọc Xin nhớ cho, chuyện cũ chưa thôi... [Khởi: 13.01.2019 Chung: 08.11.2019]