1.
Ai người chở nắng sang sông
Chòng chành cõi mộng, nỉ non thành lời
Để ai dạ rối bời bời
Chơi vơi đèn tỏ vì lời nỉ non
2.Dáng ai xa tít bên sông
Để ai nước mắt lưng tròng nhớ ai
Người đi đếm tháng đếm ngày
Còn đây lòng những u hoài nặng mang
3.
Non kia một gánh chung tình
Nước kia lụy một nỗi mình với ta
Ai vào Yên Phụ giùm ra
Dạ thương chưa thỏa duyên đà tác tan
Toại An
----------
Mấy đoạn này viết lúc mới tập tành lục bát, trong đó có hai bài đầu là mình ăn theo kiểu gọi "ai" của ca dao. Bài thứ ba hai câu đầu cũng lấy ý tưởng từ một câu ca dao, lúc viết mình vốn có lưu lại, nhưng một lần lỡ tay xóa hết ghi chú thì, xong :'<
Có ai thắc mắc cái tên Yên Phụ tự dưng đâm lao chen ngang hong? :)) Thiệt ra bài này viết nhân dịp kiếm được một nùi truyện cổ trang Việt, mà cụ thể là đọc "Thuận Thiên" của ss Phương Uyên.
:)) sao riết thơ mà tui toàn đi pr truyện không vậy chời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thơ] CHUYỆN CŨ
RandomChuyện vào thơ, chuyện đã cũ rồi, Cười hôm nay, để mai tiếng khóc Trăm nghìn năm ai người vẫn đọc Xin nhớ cho, chuyện cũ chưa thôi... [Khởi: 13.01.2019 Chung: 08.11.2019]