Nhân đọc "Mắt Biếc" của Nguyễn Nhật Ánh.
GIẤC MƠ MÙA HẠ
Tình tôi là cây bàng già cỗi
Em là lá, một đời xanh, rồi úa màu
Tôi nhìn đời ngơ ngác trôi mau
Nhìn hoa cỏ, lá, cành đi lũ lượt.
Nhưng đêm qua trong cơn mơ lệ ướt
Mắt chợt nhòe, hấp háy khóe miệng cay
Em ở đâu, hay thật chăng ở đây
Còn ngẩn ngơ nghe tình tôi đàn hát?
Nghe chiều buông rặng mây vàng tan tác
Nghe đêm trôi lỡ rớt mất vì sao
Nghe hè nào cánh phượng đỏ chênh chao
Giàn thiên lý úa, khóc than không thành tiếng.
Rụng rơi rồi cánh hoa sim tím biếc
Mưa trưởng thành ướt lối tuổi thơ ai...
Tôi nghe rồi, em còn khóc cho ai
Hay lòng tôi - mối duyên đầu đẫm lệ?
Tình mười bảy: tình bao giờ chẳng thế!
Ba mươi năm để tang một vết sầu
Biết bao giờ mùa hạ lại trôi mau
Trời lại xanh trong màu mắt biếc
Cho cánh thư vơi đôi dòng ly biệt
Đàn tôi thôi gảy những khúc tình bi
Đêm nằm nghe giàn thiên lý thầm thì
"Ai sinh ra vốn dành riêng cho ai đó..."
27/02/2019
Toại An
----------
Hiếm khi mình chịu đọc sách cho nhanh, lại hiếm khi đang đọc hào hứng lại phải nấn ná đọc chậm lại, để dành câu chữ, sợ sẽ đọc hết. Mình đọc "Mắt Biếc" theo kiểu ấy. Rõ là nó rất ấn tượng dù tình tiết chính của truyện không quá nhiều, và tất cả đều bị buồn thương và màu thời gian bao phủ. Mình thương Ngạn, cũng thương Hà Lan. Trong truyện không trách ai được, dù rằng thật ra ai cũng có chỗ đáng trách. Họ đều quá cố chấp, xem ra Trà Long cũng thế, nên cái kết không hẳn là kết mở. Mình không dám tưởng tượng tiếp vì sợ sẽ là kết buồn thật sự, vì với bản tính vốn có của mình chắc gì Ngạn đã làm lung lay được ý nghĩ mình xem Trà Long là thế thân. Nhưng nếu Ngạn không quay về, thì có thể bi kịch lại lần nữa rơi lên Trà Long, mối quan hệ biến cuộc đời họ một vòng lẩn quẩn, thế hệ nối tiếp thế hệ, buồn thương nối tiếp buồn thương.
Mình đọc "Mắt Biếc" khi này có vẻ hơi trễ. Mình không chắc mình sẽ đọc lại, mà nếu có thì phải đọc lúc một mình, chứ nếu đọc chỗ công cộng thì khó khóc lắm :<
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thơ] CHUYỆN CŨ
De TodoChuyện vào thơ, chuyện đã cũ rồi, Cười hôm nay, để mai tiếng khóc Trăm nghìn năm ai người vẫn đọc Xin nhớ cho, chuyện cũ chưa thôi... [Khởi: 13.01.2019 Chung: 08.11.2019]