TỦI DUYÊN
Trách trời duyên bạc hơn vôi
Sầu đong một chén lòng chưa thôi sầu
Ru người quên kiếp lo âu
Ru đời qua những đớn đau nghìn bề
Xưa kia ai vội thốt thề
Trăm năm ân nghĩa chớ hề phôi phai
Hương nhai ướp lấy tóc mai
Chưa vơi hương đã tan hai tình nồng
Những xanh, những tía, những hồng
Vườn xuân sao khéo dỗ lòng người đi
Tưởng tình bất dịch bất di
Khi hay tình đã chia li ngậm ngùi
Tơ hồng tro hóa đen thui!Toại An
----------
Quên mất tiêu viết hồi nào rồi, đại khái là bài dài dài thứ 3 từ hồi mình bắt đầu đú đởn lục bát ==
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thơ] CHUYỆN CŨ
RandomChuyện vào thơ, chuyện đã cũ rồi, Cười hôm nay, để mai tiếng khóc Trăm nghìn năm ai người vẫn đọc Xin nhớ cho, chuyện cũ chưa thôi... [Khởi: 13.01.2019 Chung: 08.11.2019]