40. Người

27 2 0
                                    

NGƯỜI

Ôi!

Trời sinh người những một đôi tai
Ôi, đôi tai chẳng bao giờ nghe dại!
Thế mà có khi tai làm trái
Kể người nghe điều có thành không.

Trời sinh người có hai con mắt
Một con mở con tạm nhắm hay đui.
Cái miệng cười để hoang dại đấy
Người ta có tin đâu ai ơi.

Trời sinh người miệng để cười duyên,
Để nói câu khôn ngoan dịu hiền.
Có ngờ đây miệng đời mới có "tiếng"
Chứ miệng mình: con chim nhỏ cũng hơn!

Trời sinh chi con người lắm tật,
Chẳng một tài nên nói kẻ kẻ khinh.
Xưng ta đây đầy chữ nghĩa kinh luân.
Vội chi thế, đằng nào người cũng nát.

Tồi tàn quá! Thế nhân đầy người dại.
Nước mắt đàn bà đong chẳng hết ngu dốt đàn ông!
Mấy mươi năm sống cứ vội ngông,
Ngông nghênh hay tồng ngồng giữa chợ?!

Đời ơi cười đi, tôi mặc kệ đời đấy
Chừng khi vỏ mít cũng sờn gai
Hay sầu riêng vị chát đắng hoài
Lòng tôi vẫn một, tôi vẫn một

Có như ai kia hồi sau, hồi trước
Đầu cũn cỡn thân mấy thước cao
Nên là "người với người cùng nhau"
Nay thẹn quá, không dám xưng đồng loại

Mai mỉa quá nhỉ?
Cũng rặt khỉ "văn minh" ,
Nhưng đâu học nổi chữ tình
Khỉ ta đành phải lặng mình cười riêng!

08.10.2019

Bình Chi

__________

Mình không hiểu người đó còn về làm gì, để gia đình không phải là gia đình mà như địa ngục vậy. Thà là hốt xác nhau, khóc ít ngày rồi thôi, mất mát đau thương gì đó mình chịu hết, vì bây giờ cũng có thua gì mấy từ đó đâu.

Người đó làm mình muốn đổi hết từ tên họ đến bút danh, thậm chí mình ước mình không được sinh ra, hoặc sinh ra ở đâu đó khác. Mình ích kỷ. Mình muốn đến thư viện, nhà sách ngay và luôn, nhưng rồi tất cả những gì mình làm là ngồi khóc, chờ bạn mình - đứa mình thầm gọi tên không biết bao nhiêu lần trong cuộc rủa xả của người đó - trả lời tin nhắn.

Người đó thậm chí còn xem thường câu chữ mình viết: mình thề, con của mình, lăng mạ nó chỉ có thể là mình, đừng dùng những lời tưởng không tục nhưng tục không tưởng ấy mà đẩy nó xuống hầm chông!

Tự dưng nghĩ, chuyện đời có "Hòn vọng phu", nhà mình lại có "Hòn vọng phu tử". Phu tử không phải là thầy dạy học, càng không phải là chồng với con :))

[Thơ] CHUYỆN CŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ