39. Người Ngang Đời

41 3 0
                                    

NGƯỜI NGANG ĐỜI

Người đi ngang đời tôi
Những câu từ trống rỗng
Tôi nghe tiếng người khóc,
Trầm đục và hi vọng.
Thế gian, ơi thế gian!

Hai mươi, ôi hai mươi
Người ở đâu hỡi người?
Người đi ngang đời tôi
Một chiều mưa, lầm lũi
Máu thời gian sũng ướt
Rồi đầu người chậm rơi
Hai mươi, hai mươi ơi...

Người đi ngang đời tôi
Khi tôi, người mười bảy
Thân người xanh màu lá
Gọi vực hồn tôi dậy.
Hoàng hôn ráng hây hây
Hay má người bết máu
Ôi buổi truy điệu sống
Người ơi, có vui không?

Ba đầu cùng nhau rơi
Đỏ kia lênh láng rồi
Cờ thay tôi vá áo
Đắp lên những cần lao.
Bom lại réo,
cho máu cuộn trào

Tôi không gặp người nữa
Câu chữ vẫn ở đây
Hương mực thoảng gió bay
Khóc hay cười, người nhỉ?
Người ngang đời tôi ơi.

05.10.2019

Lê Bình Chi

__________

Nói là thơ, kỳ thực nó không giống thơ lắm, câu chữ vụng về quá: nó chỉ là tiếng nói của cảm xúc của mình thôi.

Cảm xúc thì đến lâu rồi, cả tuần lẻ. Chậc, lại là lúc mình học sử. Đại để, lần này mình nghe chuyện quyết tử quân ôm bom ba càng, nếu muốn tìm hiểu mọi người có thể tìm từ khóa "bom ba càng" trên internet. Ở đây mình không dám nhắc nhiều, mình sợ mình lại ám ảnh. Thật sự, nếu hôm đó không phải đang ngồi trong lớp học, trước mặt bạn bè và thầy dạy sử thì mình khóc lên luôn.

Nguy hiểm nữa là, lúc chạy xe về nhà mình lại khóc!

Quá nguy hiểm, quá nguy hiểm, cũng may mình còn thấy đường chạy xe =,= Cứ cái đà toán lý hóa sinh văn sử địa giờ nào cũng thơ thơ thẩn thẩn, viết chì của mình mòn lẹ kinh hoàng, mấy trang cuối tập ngày càng kín chữ, lấn đất bài ghi, thì làm sao mà thi đại học :((

[Thơ] CHUYỆN CŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ