Nhân bị đánh thức lúc ngủ trưa :)
ĐOẠN DUYÊN
Áo xanh rợp ánh chiều tà
Mày ngài hàm én, nữa là uy nghi
Má hồng môi thắm mà chi
Lụa là vải vóc vần thi chẳng bằng
Người một nẻo kẻ một đằng
Thương yêu chẳng đặng âu đành buông lơi
Nhìn nhau nói chẳng nên lời
Ba đào biếc gợn, trùng khơi
biển tình.13/01/2019
Toại An
----------
Dằn lòng lắm mới không quác mỏ lên mà chửi. Người gì vô duyên hết sức, chỗ đang ngủ ngon thế này.
Còn bài thơ, cứ coi như là cảnh chia tay của tuôi với giấc ngủ trưa đi :))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thơ] CHUYỆN CŨ
De TodoChuyện vào thơ, chuyện đã cũ rồi, Cười hôm nay, để mai tiếng khóc Trăm nghìn năm ai người vẫn đọc Xin nhớ cho, chuyện cũ chưa thôi... [Khởi: 13.01.2019 Chung: 08.11.2019]