GÁNH CHỒNG
Đành là một kiếp tằm tơ,
Thương yêu trong dạ, nhả tơ ngoài đàng.
Nhỡ thương rồi trót võ vàng,
Những oan cùng trái biết ngày nào thôi.
Không tằm cũng thể bèo trôi,
Vai gồng đôi gánh phần tôi một mình.
Một đầu là gánh tự tình,
Đầu kia thời gánh sinh nhai nhà chồng.
Hỡi trời! Chồng mải lông bông,
Tôi gồng thêm gánh chồng chung đoạn trường.
Bẽ bàng khuya sớm lệ vương,
Lẽ thường ai để tương tư chồng mình.
Than ôi một kiếp tự tình,
Suốt đời khó trọn tiếng mình tiếng ta.
25.08.2019
Lê Chi
_______________
Hơi xàm :v ờm, mình đang lậm lục bát ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thơ] CHUYỆN CŨ
DiversosChuyện vào thơ, chuyện đã cũ rồi, Cười hôm nay, để mai tiếng khóc Trăm nghìn năm ai người vẫn đọc Xin nhớ cho, chuyện cũ chưa thôi... [Khởi: 13.01.2019 Chung: 08.11.2019]