1.
Phận hồng nhan truân chuyên một nỗi
Cõi hồng trần ai rỗi thương thay
Quan san vạn dặm từ rày
Người đi dẫu biệt cũng tày ngựa thôi
2.1
Bụi năm tháng mòn phai gót đỏ
Hồng trần gió cuốn bạc áo hoa
Sắt cầm một thoáng sênh ca
Mộng miên chín cõi mình ta quên về
2.2
Đài trang lệ ướt nhòa khóe mắt
Một giọt rơi cắt mảnh lòng tơi
Duyên xưa tan nát tơi bời
Ngọc nay đành vỡ, trách trời duyên oan
Toại An
----------
Tiếp tục lan man về nguồn gốc xuất xứ của cái mớ hầm bà lằng bên trên :))
Bài đầu viết chung thời điểm với ba bài trong mục 12. Lục Bát, hai bài sau mình viết giờ sinh hoạt chủ nhiệm (xin lỗi cô, đáng lí ra em nên làm toán cho đúng môn cô dạy ==).
Ban đầu hai bài 2.1 và 2.2 là hai đoạn mở đầu và kết thúc của một bài dài dài mà mình định sẽ kể về tích Trương Chi Mị Nương. Nhưng biết sao hôn? Tui viết gần xong cả bài rồi mới phát hiện mình sai từa lưa hột dưa!
"Mộng miên chín cõi mình ta quên về" nguyên bản là "đau thương nghìn kiếp can qua nỗi này". Lúc viết còn chưa biết "can qua" nghĩa là chiến tranh, mà Trương Chi Mị Nương làm gì có chiến tranh, đành phải bỏ.
Rồi còn cả cái vụ nhớ lầm. Trương Chi có thổi sáo thổi tiêu gì đâu, cụ chỉ hát hò thôi là mệt thấy tía rồi, chứ thổi tiêu rồi ai chèo thuyền nữa. Vậy mà tui lại quên, quên tập 2. Thành ra cả bài đi đời.
Bài học: không hiểu nghĩa từ thì đừng dùng, không nhớ chuyện xưa thì đừng chém -.-
Mục đích đăng lên mấy đoạn lẻ tẻ nho nhỏ này là để giữ lại. Cái lần lỡ tay xóa ghi chú ấy, ba cái thứ tầm phào này mất hết, mà bình thường ỷ có ghi chú nên tui có nhớ mình viết cái gì đâu, quên nát hết, vắt óc mấy ngày trời còn chưa nhớ được một câu. Rút kinh nghiệm, tui quăng lên cho Wattpad nó giữ giúp, download thêm 1001 app để ghi chú nữa.
Mọi người cũng lấy đó làm kinh nghiệm nghen, giống tui thì khổ :((
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thơ] CHUYỆN CŨ
RandomChuyện vào thơ, chuyện đã cũ rồi, Cười hôm nay, để mai tiếng khóc Trăm nghìn năm ai người vẫn đọc Xin nhớ cho, chuyện cũ chưa thôi... [Khởi: 13.01.2019 Chung: 08.11.2019]