Nhân bị mất phiếu xe, và bà cô giữ xe đéo cho về nhà :))
(Cái này là nhảm thật, nên không có tên đâu :'>)
Ở đời có đức nó thế thôi
Khi không mở miệng lại được voi
Đâu chỉ một con mà ba bốn
Cùng nhau một lúc hú tung vòi.08/01/2019
Toại An
----------
Lảm nhảm tí cho đúng tiêu đề, mắc công Wattpad lại hỏi ngắn quá, mày có muốn thêm thắt chi không.
Thề, đây là chuyện xàm nhất mình gặp trong suốt 3 năm cấp ba, hoặc nhiều hơn là hết 3 cấp học luôn í. Chuyện là chị mình mất phiếu giữ xe, mình thì về chung với bà chị. Tụi mình ra hỏi bà cô giữ xe xem có nhặt cái phiếu nào sáng giờ không, bà ấy nói không, rồi nói nếu mất xe thì con để xe đó, lát nữa đám học sinh tiết 5 ra về hết thì mới cho về. Mình thì, ừ, cũng hợp lý, hết xe rồi thì còn xe mình với mình, thì nó là của mình thôi chứ bàn cãi gì nữa.
Nhưng đời đéo như mơ. Mình ngỡ ngàng nhận ra xe học sinh trường mình về hết, xe của sinh viên khoa Dự bị Dân tộc lại ùa vào, còn lời bà cô nói hồi nãy chỉ đơn thuần là một cú lừa :D
Cay lắm ấy chứ, nhưng chả lẽ lại đi nói người ta lật lọng == dù gì cũng tại mình làm mất phiếu xe trước.
Đến đây mình chỉ thấy cuộc đời khốn nạn vô cùng. Mình với bà chị bàn cách kêu hết mấy anh chị khoa DBDT xuống nhận xe, tới lui một hồi nói tới chuyện nhấn chuông báo cháy :))
Mà báo cháy giả phạt 10 triệu đó, không đùa đâu nên mình đếch dám =)) Tụi mình chờ mẹ đem giấy tờ xe đến nhận xe chứ còn sao.
Trọng điểm là cái lúc ngồi chờ í, cái chuông báo cháy khoa DBDT reo lên thiệt. Tuôi thề ngàn lần, hai ba cái reo một lúc mà cỡ nửa tiếng sau mới có bảo vệ tới sửa, người ta đi qua đi lại nhìn mấy đứa ngồi gần khoa, trong đó có tuôi, bằng con mắt hồ nghi hết sức.
Tuôi không có bấm, tuôi chỉ kể để giải thích bài thơ, không mọi người nói tuôi xàm xàm thì chết. Nhân tiện cảm thán chuyện tuôi ăn ở rất đức độ, cầu được ước thấy thôi, dù cái chuông reo rồi cũng chả có ma nào xuống nhận xe từ cái khoa ấy cả.
Tuôi không kể chuyện cười, đừng chê tuôi nhạt à nha ==
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thơ] CHUYỆN CŨ
RandomChuyện vào thơ, chuyện đã cũ rồi, Cười hôm nay, để mai tiếng khóc Trăm nghìn năm ai người vẫn đọc Xin nhớ cho, chuyện cũ chưa thôi... [Khởi: 13.01.2019 Chung: 08.11.2019]