ĐỜI TỆ BẠC
Còn gì bằng bia miệng: sắc hơn dao!
Ý suôn sẻ dệt dòng thơ suông xẻ
Xỏ tâm ai từ khi còn bập bẹ
Tận đến già cho lay lắt, u mê.Khói thuốc nào không ru hồn vào đê mê
Tình trần nào chẳng trả về vết đau tanh tưởi
Ra đi nguyên nét son đời trao gửi
Lúc về rũ rượi xác thân tanHồn phiêu du chốn nao, chốn bạt ngàn
Hay ngủ quên trên đệm chông nhòe máu
Chăn gấm dệt bằng cõi trần hư ảo
Trân châu quý báu - gối kê caoMơ giấc nào còn hái một cánh sao?
Khi nắng dệt từ mưa ngâu bao buổi
Sơn trắng phủ đời đen như than muội
Đài cao vốn củi mục vớt trong ao!Thương cho nhau chi bằng hỏi vì sao
Đời vốn thế, hay người xây đời thế?
Trăm năm ròng chẳng thoát đâu lời thệ
Vang mãi lời "đời tệ bạc" đến ngàn sau.12.02.2019
Toại An
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thơ] CHUYỆN CŨ
RandomChuyện vào thơ, chuyện đã cũ rồi, Cười hôm nay, để mai tiếng khóc Trăm nghìn năm ai người vẫn đọc Xin nhớ cho, chuyện cũ chưa thôi... [Khởi: 13.01.2019 Chung: 08.11.2019]