30. Gửi Bạn Sắp Đi Xa

31 2 0
                                    

GỬI BẠN SẮP ĐI XA

Ầu ơ người ở phương xa,

Nhớ thương thóc mạ, mái nhà khói đưa.

Nhớ từng tia nắng hạt mưa,

Ca dao cổ tích, chuyện xưa - bây giờ.

Nhớ từng câu hát vần thơ,

Đèn chong đêm thức gác mơ cho người.

Người ơi đừng héo nụ cười,

Lòng xưa người hãy vẹn tươi một màu.

Dẫu mai thời thế ra sao,

Ta đây người đấy lòng nao cho bằng.

Đời ta sương khói vây giăng,

Cầu người một kiếp an bằng là vui!

19.08.2019

Lê Chi

_______________

Bài này mình viết trong tiết toán, cũng là tiết chủ nhiệm, sau khi lớp tổ chức buổi chia tay nho nhỏ cho bạn lớp trưởng cũ - người sắp phải qua Canada du học.

Bạn ấy, trong tình cảm, không hẳn là lựa chọn tốt. Có lẽ do chưa yêu lần nào nên khi bạn ấy thích một người, thể hiện có phần quá lố, mà người hứng chịu sự quá lố kia là cô bạn thân của mình. Bản thân mình cũng chưa thể nghiệm yêu đương nên không phán xét gì được, chỉ thấy, ờ, hành động này không hay, hành động kia lại xấu quá, vậy thôi! Cộng thêm ảnh hưởng của bạn thân nên cuối năm 11 mình đâm ra không quá "ưa" bạn.

Nói là nói vậy, chứ mình là fan cuồng của bạn ấy từ lớp 9 cơ :)) Lần đó học lớp cảm tình Đoàn để kết nạp Đoàn viên đợt 2, học sinh được chọn trong khối dồn vô hội trường mà học. Lúc đó bạn học A1 (trường mình có A1 với A2 là lớp chọn nhưng A1 nhỉnh hơn một ít), mình tít tắp A9, lớp vừa quậy vừa ngu nhất khối. Nên, trời ơi, hâm mộ mấy bạn A1 lắm lắm! Bạn đó thuộc dạng năng nổ hòa đồng nhất nhì lớp, thêm cái tên dễ nhớ - Long Quân, mình thành fangirl từ đó!

Không phải kiểu yêu đương gì đâu, mình hâm mộ thiệt sự ấy. Rồi lên lớp 10, họa hoằn làm sao mà bạn vô chung lớp với mình, A2, cũng là lớp quậy ngu nhất khối. Mình mừng húm! Nhưng cũng chừng ấy mới rõ mặt, bạn không có ngoan hiền gì, còn là đứa bày đầu mấy trò trời ơi của lớp!

Bạn cũng không học giỏi như mình tưởng, được cái, trách nhiệm lắm. Năm lớp 10 làm Bí thư, 11 làm lớp trưởng, làm chức gì cũng bị soi mói, nói xấu. Lớp mình chia hai phe, bên nào cũng giành phần tốt về mình. Mình ban đầu ngoài cuộc, sau đó vì cô bạn thân mình nhắc ban nãy mà về một phe, cũng cùng phe với bạn lớp trưởng cũ đó luôn.

Phải nói đợt đó, nội bộ lớp xào xáo dữ lắm, mà nguyên do chỉ vì mấy vụ văn nghệ kịch cọt cỏn con. Bạn đó đứng ra dàn xếp, bảo vệ phe tụi mình dù tiếng nói không có bao nhiêu (thua bạn Bí thư, tạm gọi là X, thuộc phe bên kia :))! ). Mình cảm kích lắm, dù biết rõ mười mươi bạn - vốn cũng muốn trung lập - lại vào cuộc là vì cô bạn thân của mình kia!

Mình không có thích gì bạn này hết, thật sự. Mình thích người đẹp, thích để thơ ca văn vẻ qua ngày, mà bạn này xấu hoắc, thuộc diện cao to đen hôi. Nhưng cũng phải kể, bạn hơi sỗ sàng, hơi bậy mồm, nhưng lúc cần nghiêm túc hoặc lịch sự, như khi thấy mình đọc sách, bạn hỏi thăm đôi câu... Ta nói, nó hiền, nó nhã nhặn gì đâu! Mát hết ruột gan hà!

Đó, cái tình cảm của mình là thế. Mình định đem bài này gửi riêng cho bạn, hoặc đăng lên facebook, nhưng sợ bị hiểu lầm. Cái mình nghĩ khác với cái người ta nghĩ, mình nhát cáy, không dám làm liều.

Thôi thì ở đây, chỗ bạn có thể sẽ không bao giờ biết, mình chúc bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc và dốc toàn lực vào việc học hành hoặc đam mê của bạn khi ở xứ người. Hy vọng bạn không cô đơn khi nghĩ đến lớp mình ở Việt Nam xa xôi nhỏ bé, cũng hy vọng một ngày không xa, bạn trở về và lại nhăng nhít với tụi mình như mới hôm qua. Ai rồi cũng lớn lên hết, nhưng tụi mình của hôm nay sẽ không có lớn lên, cứ nhỏ như vậy hoài, trong hồi ức của mình và của bạn.

Sau cùng, bạn ơi, bạn nhất định phải hài lòng với những gì bạn chọn. Mình, với ai cũng cầu chúc như vậy, nhưng sẽ dành tâm thế khác nhau và mức độ khác nhau cho mỗi người. Với bạn thì mức độ cao, cao lắm lắm ấy, vì bạn là thần tượng của mình mà.

Tạm biệt bạn, người mình yêu quý.

[Thơ] CHUYỆN CŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ