Đây không phải review truyện, đây chỉ là một cơn ác mộng đáng sợ mà mình muốn kể cho các bạn nghe mà thôi!
Chuyện là như vậy nè... Bởi vì nhà mình ở Thủ Đức, còn trường của mình ở tận quận 5, mình lại không biết chạy xe máy nên mỗi buổi sáng phải đi hai tuyến xe bus mới có thể đến trường. Và hôm nay mình đã mơ thấy cảnh mình bắt xe bus, nhưng không hiểu sao mình lại đứng ở cái đèn xanh đèn đỏ chứ không đứng ở trạm xe bus, và chỗ ấy hay xảy ra tai nạn lắm. Mình đứng ở đấy một hồi, không thấy chuyến mà mình muốn bắt. Mình đưa mắt nhìn sang bên kia đường, thấy một người thanh niên chạy xe máy đến, mình không nhớ rõ anh ta nói gì nữa, cũng chẳng biết có phải nói với mình không, chỉ biết hình như anh ta muốn đưa mình đi. Anh ta mặc bộ đồ thể thao màu trắng, vai rộng, dù không thấy mặt nhưng mình có cảm giác quen lắm. Khi anh ta đã băng qua được nửa đường thì một chiếc container lao đến với tốc độ rất nhanh. Và chiếc xe ấy thắng rất gấp và dừng lại ngay khi vừa qua khỏi mặt mình. Thì ra là có 2 người đàn ông cố tình chặn xe lại, người áo xanh thì chặn xe, còn người áo cam dở cả đầu xe xuống. Mình có hơi hoảng hốt quay đầu tìm người thanh niên áo trắng kia nhưng không thấy anh ta đâu cả. Mình nghĩ chắc anh ta không sao nên đi rồi, thế là mình bắt đầu đi bộ ngược chiều, đi một lúc lại chuyển khung cảnh đến chỗ học thêm từ năm lớp 6 đến năm 12 của mình. Chỗ mình học nằm trong một con hẻm rộng khoảng 5-6m gì ấy, nhưng khi tan học thì học sinh cũng đứng đầy hẻm, đông lắm. Mà không hiểu sao mình lại vào đấy bắt bus, mơ mà, nên mọi thứ thiếu hợp lí như vậy đấy >< Mình bắt đầu đi qua đám đông một cách vội vã, mình có hỏi một bạn xe bus qua chưa, bạn đó bảo hình như xe đang đến, mà đông như vậy sao đến đó kịp. Vậy là mình hớt hã chạy vụt đi, chen qua dòng người. Đến đây lại chuyển đến khung cảnh ở một con đường, nhìn giống trước cổng một trường đại học nào đấy. Và mình nhìn thấy chuyến bus mình muốn đi, mình giơ tay ngoắc, mặc dù xe đã dừng lại nhưng hình như tài xế thấy mình còn cách trạm một đoạn nên ông ta không thèm đợi mình cho xe chạy. Vậy là mình đã bỏ lỡ chuyến xe. Lúc này mình mơ thấy mẹ của mình, bà ấy đi đến hỏi mình con bắt xe được chưa, mình trả lời con trễ chuyến rồi. Mẹ mình bảo thôi vào trong đi. Vậy là mình đi theo mẹ, khung cảnh bên trong là một góc sân khá đông người, có nhiều thang máy. Nhìn khung cảnh giống với quảng trường ở châu Âu vậy, nhưng mình nghĩ đó là sân của một trường đại học. Sắc trời lúc ấy hơi ảm đạm, giống trông phim Harry Poter ấy. Có một giọng nữ từ loa phát thanh vang lên, giọng nói máy móc như trong những bến xe hay sân bay ấy, nhưng nó không hề giống một giọng nói nào mà mình đã từng nghe. Hình như là đang nhắc nhở mọi người cẩn thận. Và có nhắc đến cái chết của một cô gái trẻ trong thang máy, linh hồn cô ấy đang quấy phá những người đi thang máy. Giọng nói có bảo mọi người nên cho tiền vào (giống như cái khe bỏ tiền của máy đồ chơi vậy) để được phù hộ, đặc biệt nhấn mạnh mọi người phải làm vậy. Và mình thấy ai cũng thật sự làm theo cả. Có cảm giác như đó là Voldermort vậy. Mình và mẹ không biết vì lí do gì cũng muốn sử dụng thang máy. Mình tò mò hỏi mẹ, nếu không bỏ tiền thì sẽ thế nào? Mẹ bảo muốn biết thì thử xem sao. Lúc ấy bà nở nụ cười rất kì lạ, như đó không phải mẹ thật sự vậy. Mình và bà ấy bước vào thang máy, ngay khi cánh cửa khép lại, mình chợt cảm thấy một bàn tay đang bóp chặt mông mình đến phát đau. Mình sợ hãi, hét toáng lên "nó xuất hiện rồi mẹ ơi" và ôm chặt lấy mẹ. Mẹ mình đang niệm cái gì ấy, còn mình không ngừng nói a di đà phật. Nhưng bàn tay ấy vẫn cố lôi tuột cái gì đó khỏi cơ thể mình. Đến lúc quá sợ hãi, mình lại lần nữa hét lên "mẹ ơi cứu con", ngay sau đó mình có cảm giác một thứ trong sướt đã bị lôi tuột ra khỏi cơ thể mình. Như thể khi cởi áo vậy, bị lôi qua khỏi đầu, cả người mình cũng rướn theo sức kéo. Đến đây thì mình choàng tỉnh. Mình nằm im không động một lúc lâu, sau đó mình mới nhẹ cử động tay. Cảm giác lúc ấy chính là không có cảm giác gì cả. Như thể tay chân này không phải của mình vậy. Sau đó mình cố tìm điện thoại xem mấy giờ rồi, là 4:34. Bình thuờng mình cũng hay nằm mơ lắm, lúc nhở có một giai đoạn lúc ngày nào cũng mơ thấy ma,nhưng chưa bao giờ sợ như lần này. Mình không tài nào ngủ tiếp được, nói đúng hơn là không dám ngủ, vì chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu mình lại hiện lên cái giọng nói máy móc đầy ám ảnh ấy đồng thời mấy khung cảnh ghê rợn cũng hiện ra, có cảm giác như đang dẫn dắt mình đi vậy. Thế nên lần đầu tiên trong đời, sau khi gặp ác mộng mình phải cắn răng mà thức, ép bản thân phải tỉnh táo. Cả ngày hôm nay cả người mình không có cút sức lực nào cả, ngủ dậy là người tê mỏi mất cảm giác. Mình không biết giấc mơ ấy là một lời cảnh báo của cơ thể về tình trạng sức khỏe của mình hay là một điều gì khác nữa, mình chỉ muốn nói nó thật sự rất rất đáng sợ.
Cảm ơn những bạn đã đọc những lời tâm sự của mình. Thật ra mình rất mâu thuẫn, vừa muốn chia sẻ những điều này vừa không. Trong taam lí học có nói một người có nhu cầu thể hiện bản thân nhưng lại nhút nhác rất dễ gây ra ức chế tâm lí, dẫn đến tâm thần phân liệt, đa nhân cách...vân vân. Mình nghĩ có lẽ mình thật sự gặp vấn đề trong cân bằng tâm lí rồi... Aizzz. Mong mọi người sẽ không như mình, có chuyện gì đừng giữ trong lòng mà hãy nói ra. Nếu không muốn chia sẻ cho những người bạn đã quen biết, có thể đến đây để tâm sự với mình, nhé. Chúc mọi người có một sức khỏe tốt, cả tinh thần lẫn thể xác =)))))
BẠN ĐANG ĐỌC
Review ngôn tình HE
De TodoMình làm review này chỉ với mục đích ghi lại những cảm nhận của riêng mình về mỗi câu chuyện. Vì mình hay quên lắm, nên mình sẽ dựa vào đây để ghi nhớ truyện mà mình đã đọc, ít nhất là nhớ được tên nhân vật. Các bạn cũng có thể vào đây để tham khảo...