Mở đầu

418 4 0
                                    

Bóng người mờ ảo, lay động nhẹ nhàng trên ô cửa kính.

Trong quán bar ánh sáng lờ mờ, tia sáng mỏng manh hắc ra từ cửa kính miễn cưỡng chiếu sáng được nửa con phố. Cô nhìn theo chút ánh sáng mong manh đó, phía đối diện ngoài cửa kính có cái bóng đổ dài trên nóc xe ô tô.

Tiếng động lớn đột ngột vang lên.

-"Âm thanh gì vậy?" - Đầu bên kia điện thoại hỏi.

- "Cây ngã đè lên một chiếc xe", Ân Quả che tai trái lại, cố gắng để nghe rõ tiếng cô bạn trong không gian ồn ào của tiếng nhạc ở quán bar.

- "Bão tuyết thật là đáng sợ, cậu biết hiện giờ là bao nhiêu độ không? Âm 25 độ đó!"

- "Ai bảo cậu cứ muốn đi mùa đông, tớ nhắc nhở rồi mà", Trịnh Nghệ vừa ngáp vừa trả lời, còn không quên cười nhạo cô, "Mùa đông ở New York có bão tuyết là chuyện bình thường, cậu tự cầu phúc đi."

Ân Quả chẳng còn sức lực để oán giận: "Tớ đã 3 ngày 3 đêm không tắm rửa, đêm nay cậu nhất định phải giúp tớ tìm được phòng khách sạn."

- "Chờ một chút, tớ vẫn luôn tìm đây mà."

Điện thoại đã ngắt máy.
Ân Quả mệt mỏi trở lại ngồi bên cạnh cậu em họ Mạnh Hiểu Thiên: "Chờ một lát, Trịnh Nghệ đang tìm khách sạn, chốc lát sẽ có tin tức thôi."

Mạnh Hiểu Thiên đang chơi rất high, cũng không thèm quan tâm: "Nếu tìm không được thì ở chỗ này chơi suốt đêm cũng ổn mà chị."
Cô không có tinh thần tốt như Mạnh Hiểu Thiên, mệt mỏi nằm lên quầy bar, mắt hướng ra ngoài cửa sổ.
Ai mà ngờ rằng, cô "may mắn" gặp được trận tuyết lớn nhất trong mười năm qua.

Đầu tiên là bay từ sân bay thủ đô vượt qua đại dương rộng lớn qua hơn 10 giờ bay mới đến New York. Bởi vì bão tuyết, máy bay không thể hạ cánh, bay lượn trên trời hơn hai giờ, cuối cùng phải đáp xuống sân bay Chicago.

Đêm đó, các khách sạn ở Chicago hết sạch phòng, công ty hàng không cũng không thể tìm được chỗ ở cho hành khách.

Hai chị em cô đành chờ ở đại sảnh sân bay, một người ngủ trên ghế dài, một người nằm trên sàn nhà, đi theo nhóm hành tránh cùng chuyến bay chờ hôm sau bay đi New York.

Sáng sớm, họ vào toitet trong sân bay vệ sinh, rửa mặt. Cõi lòng đầy chờ mong chuyến bay xuất phát. Kết quả, chờ từ sáng sớm đến trời tối, mới được lên máy bay đi New York.

Cuối cùng máy bay cũng hạ cánh đến sân bay New York.
Máy bay vừa mới ổn định thì tiếp viên hàng không thông báo với mọi người, sân bay không có chỗ, tất cả hành khách không thể xuống máy bay, phải đợi sân bay sắp xếp.

Một đám người vừa ngủ vạ vật ở sân bay cả đêm, giờ tiếp ngủ trên máy bay đến mê muội đầu óc.
Ngủ một giấc 6 giờ liền, cuối cùng cũng có tiếng thông báo đánh thức, mặt mũi nhập nhèm đầu óc mơ màng xuống máy bay.

Sau khi xuống máy bay, Ân Quả đứng kế bên băng truyền chờ lấy hành lý, chờ lâu đến nỗi ngủ thêm được một giấc nữa. Đến chiều tối, cuối cùng cũng lấy được hành lý.
Cô cho rằng cuối cùng cuộc đời đã tươi sáng hơn. Không ngờ khách sạn gọi điện đến thông báo: Vì không nhận phòng đúng giờ, cả hai phòng đặt trước đều bị hủy.

Trong cơn bão tuyếtWhere stories live. Discover now