Ân Quả lập tức nắm lấy tay trái anh: "Anh sốt rồi sao?"
Không nóng, may quá, may quá.
Trong ngực trào lên nỗi lo lắng và hoảng sợ: "Nghiêm trọng lắm không? Đi khám bác sĩ chưa? Hay tự mua thuốc uống thôi?"
Ân Quả rút điện thoại từ tay anh: "Gõ chữ đi, nói nhanh lên, em sốt ruột lắm."
Lâm Diệc Dương làm theo lời Ân Quả nói, mở khóa điện thoại tìm mục ghi chú, bỗng dưng anh dừng lại. Anh vốn nghĩ muốn nghiêm túc, dè dặt một chút, song xúc cảm mềm mại và nhiệt độ truyền đến từ mu bàn tay khiến anh không khỏi ngây người. Được rồi.
Cánh tay phải dùng lưng ôm Ân Quả vào lòng. Gắt gao ôm cô bằng một tay trước mắt mọi người.
Tay trái ấn nhẹ đầu Ân Quả dựa vào vai của mình.
Anh cúi đầu kề sát gương mặt cô, khàn giọng thì thầm bên tai Ân Quả: "Không sao cả, thật sự không sao."
Khi nói ra mấy chữ này, giọng nói của anh gần như nghẹn ngào xoáy thẳng vào đáy lòng Ân Quả. Bắt đầu từ lúc mua vé tàu đến khi đổi chuyến tàu điện ngầm, chờ tàu lửa, ngồi lên tàu đi đến đây, đã sáu giờ trôi qua. Không, là năm ngày trôi qua rồi.
Rất muốn gặp anh, cuối cùng cũng gặp được.
Mũi Ân Quả đặt trên xương quai xanh của anh, bị anh gắt gao ôm chặt trong lòng, trong phạm vi hơi thở tràn ngập hương vị của anh. Ồ, là hương vị của Lâm Diệc Dương. Cô nhớ Trịnh Ngệ từng nói, muốn biết một người đàn ông có hàm dưỡng hay không thì phải xem mùi cơ thể của anh ta sau khi cởi quần áo... Cách lớp áo khoác, không ngửi đến được, ít nhất không có hôi...
Đầu óc rối bời.
"Anh cũng không nói cho em biết, ngày hôm qua không nói, hai ngày trước cũng không chịu nói." Khiến cô đau lòng muốn chết.
Anh dán trán mình lên trán cô: "Được rồi, được rồi, không nói."
Đơn giản là mệt mỏi, cơ bắp khắp người đau nhức, khớp xương cũng đau, cổ họng tắt tiếng, sức miễn dịch hạ xuống nên cơ thể yếu ớt đi rất nhiều. Hai ngày trước là nghiêm trọng nhất, không đứng dậy nổi. Hôm này đã tốt hơn nhiều.
Tuần này không đi New York được, thứ nhất bởi vì bệnh, công việc chất chồng đến hôm nay không thể không làm. Anh biết bản thân không còn nhỏ, đối với chuyện quan trọng cần làm thì phải làm. Thứ hai, tuy do mệt mỏi quá độ nhưng cơ thể phát bệnh là thật, khắp người khó chịu, sắc mặt không tốt, sợ cô nhìn thấy sẽ ảnh hưởng tinh thần thi đấu.
Không ngờ, cô gái ngốc này nói đến đến là đến, không nói tiếng nào đã chạy đến đây.
Một cô gái vì anh mà vượt một chặn đường dài để gặp mặt, có thể thấy được trong đó có biết bao kiên nhẫn, đồng ý trao đi tất cả, có lẽ đây chính là loại chuyện cảm động nhất trên đời này. Trước đây không phải chưa từng xảy ra chuyện tương tự như thế song anh đều không quan tâm.
Nhưng với cô thì khác, Ân Quả khác hoàn toàn, ngay từ giây phút đầu tiên đã không giống với bất cứ ai khác.
Anh là người rung động trước, cũng là người theo đuổi trước. Ngày hôm nay, cô lại vượt qua mấy trăm cây số chạy tới gặp mình ngay lúc giải đấu cận kề sắp đến... Tiếc là cổ họng đau không nói chuyện được làm hỏng đi không ít chuyện.
YOU ARE READING
Trong cơn bão tuyết
Lãng mạnTác giả: Mặc Bảo Phi Bảo Thể loại: Hiện đại Nhân vật: Lâm Diệc Dương - Ân Quả Em xem cuộc đời này khi thắng thi thua. Anh nguyện cuộc tình mình không bão tuyết, chỉ rực rỡ ánh dương.