Chương 5: Sóng xô năm tháng chênh vênh (2)

134 1 1
                                    

Thực ra đây là kiến thức cơ bản để luyện tập, không phải quy tắc chơi snooker, pool 9 bi hay pool 8 bi gì cả.

Mục đích để rèn luyện độ chính xác.

Nhưng 50 bi chỉ được đánh trượt 3 bi, mọi người ở đây bao gồm cả Lý Thanh Nghiêm ai cũng không dám cam đoan mình sẽ làm được. Phải nói khi thốt ra mấy lời này, Lâm Diệc Dương cảm thấy mình già thật rồi. Lúc còn thiếu niên mười mấy tuổi anh có thể làm được, thậm chí không để sót lại viên nào. Tiếc là... bàn snooker đối với anh hiện tại mà nói vẫn rất xa lạ. Quanh năm anh chỉ chơi bida trên bàn pool 9 bi, lần này không dám đảm bảo đổi sang bàn lớn snooker vẫn "diệt sạch" như xưa được.

Lý Thanh Nghiêm lục lọi trong trí nhớ lần nữa xem đây là nhân vật số một nào, nhưng không thể tìm được đáp án.

"Cậu ta là người trong nghề." Lý Thanh Nghiêm đi đến sau lưng Tiêu Tử nói nhỏ.

Tiêu Tử gật đầu.

Từ lúc Lâm Diệc Dương nói "không chơi snooker", mọi người ở đây bắt đầu đoán được anh không phải là người chơi nghiệp dư bình thường. Phải là dân trong nghề mới có thể bình tĩnh đối mặt với một đám cao thủ như thế. Sau đó, Lâm Diệc Dương liếc ngang bàn pool 9 bi, lần nữa lên tiếng từ chối, Tiêu Tử càng thêm khẳng định người này nhất định nắm chắc trong lòng, nắm rõ trong tay.

Tiêu Tử cầm viên bi đỏ lên, đặt chính giữa bàn bida. Đây là một vị trí không hề khó khăn.

Coi như cho nhau một mở màn thuận lợi.

Từ tận đáy lòng Lâm Diệc Dương rất tán tưởng cách dẫn người của Mạnh Hiểu Đông, biết cho đối phương cơ hội "thể hiện", viên bi đầu tiên được đặt rất khiêm tốn. Anh đặt bi trắng lên vạch phát bi, kích cơ, bi rơi gọn vào lỗ.

Không chút chần chừ.

"Lần hai." Lâm Diệc Dương thu cơ, chỉ bàn bida để bọn họ tiếp tục đặt bi.

Sau mười phút, bi đỏ được đặt ở nhiều vị trí khác nhau, độ khó ngày càng tăng lên.

Dĩ nhiên động tác của Lâm Diệc Dương không một lần chậm lại. Anh chính là người như vậy, càng có cảm xúc sẽ càng chơi tốt, càng chơi nhanh càng có nhiều cảm xúc.

Bi đỏ vừa được đặt xong, bi trắng đã lao như bay tới bắn bi đỏ rơi xuống lỗ.

Hai mươi bi đầu tiên, Tiêu Tử chọn vị trí đơn giản, toàn bộ bi đều rơi vào lỗ.

Đến lượt thứ ba mươi, Tiểu Tử bắt đầu chọn những vị trí khó, toàn bộ bi cũng rơi xuống lỗ.

Đến lượt bi thứ bốn mươi, vẫn như cũ không trượt viên bi nào.

......

Lũ nhóc xem rất nhập tâm, đám thiếu niên mười ba mười bốn tuổi khẩn trương đến lòng bàn tay đổ đầy mỗ hôi, nhìn chòng chọc bốn mươi mấy lượt bi đỏ rơi như bay vào lỗ. Trình độ của bọn chúng tuyệt đối không thể đạt được độ chính xác như thế.

Lượt thứ 48.

Tiêu Tử vừa cầm bi đỏ lên đã bị Lý Thành Nghiêm ngăn lại. Cậu ta vẫn luôn yên lặng quan sát, bây giờ đi đến cầm lấy viên bi đỏ.

Trong cơn bão tuyếtWhere stories live. Discover now